Sunday, September 26, 2021

Mùi hương ký ức

 

Ngày bọn trẻ con lên dọn đồ ở công ty (cũ), chúng nó nhắn Lu chiu chiu, than vãn kể lể, và dìm hàng nhau. 

"Chị ơi cái cây chết"

"Đàn của chị!!!"

"Son của chị!!!"

"Chị ơi style của bà kia..."

"Thôiii, không nhắn nữa em đang bậnnn..."

.

Tự nhiên Lu cũng thẫn thờ cả buổi, thấy tay chân thừa thãi làm sao. Những lần đi khỏi, chẳng hề buồn. Mà giờ... nhận ra rằng nó hoàn-toàn-chấm-hết. Như thể, Lu đã luôn luôn ghé Paris vội vã không khác gì Sài Gòn - kiểu như luôn nghĩ mình sẽ còn ghé lúc nào cũng được, sẽ... và sẽ... Nên chưa bao giờ luyến tiếc. Nhưng không, và không.

Có phải là vì tuổi trẻ, người ta thừa thãi thời gian tin rằng 'sẽ còn'. Và chỉ đến khi thực sự nhận ra là mình chẳng có nhiều thời gian, nhiều cơ hội thì đúng hơn - như mình đã tưởng, và để mất. Thì mới hết dám nghĩ sẽ-còn.

Hết sẽ-còn những drama, đi war đòi tiền, war trả tiền (gì cũng war hết cả), rồi thì ủ mưu này và nọ và kia. Những road trip ngược lên phía Bắc, xuôi về Trung. Ừ thì Lu đi đâu cũng đầy drama đầy ủ miu đầy road trip nhưng trip này vẫn khác trip kia...

Chỉ là, ký ức, thì xa vĩnh viễn rồi. Kiểu như là gấp lại một cuốn sách, kết thúc một câu chuyện. Viết cuốn mới, truyện mới đi thôi. Ví dụ chuyện buồn cười là mấy đứa mua quà tặng sếp rồi 1 thằng cu trong team đọc review tự thấy thích quá và bảo hay em cũng mua xài :))

.




 

No comments:

Post a Comment