Monday, September 6, 2021

Without hope or agenda

Hôm qua bỗng nhớ ra để hỏi X chuyện 100 năm trước gửi thiệp ko biết X có nhận đc ko (mà éo thấy khoe - trong khi nhận thiệp của ai đó và ai đó và ai đó thì đều khoe toán loạn!!!)

X cười hahaha đáp lại: ủa tôi ko khoe à? nhận xong im ỉm à???

Àaa. Thế đấy. 

Hóa ra đã lâu Lu quen với việc nhét thư zô chai gửi đi, xong rồi thư muốn đi đâu thì đi tới đâu thì tới còn mình nhét thư zô chai rồi là phủi tay.  

.

Đêm qua thức muộn làm nốt mấy thứ. Hẳn là, làm. Cũng sợ cái sự làm lụng lẫn cái sự chày bửa của con Lu ghê. 

Sáng nay nói chiện, dường như là lần đầu tiên trong cái chuyện như này - có cảm giác trúng tủ. 

Thực ra là Lu ko có 1 cái tủ chóa gì cả. À ko. Thực ra Lu chỉ có mỗi cái tủ đó thôi. Nhưng nó chính xác là thứ người ta thích. Có thể rồi người ta vẫn ra quyết định và lựa chọn khác, nhưng tại thời điểm đó thì Lu biết rằng người ta thích điều đó. Và Lu vui y như trúng tủ :)))

.

Rốt cục thì finally, officially, con thuyền cũng chìm. Lu chả vui chả buồn gì. Nhảy ra rồi. Nếu có buồn đã buồn từ lúc nhảy, và từ trc lúc nhảy. Ko buồn thì đã ko nhảy, nhảy rồi thì ko buồn. Khiếp logic deso không, buồn bây giờ cũng thành xa xỉ quá!

Chỉ nói cả Qiki, và bảo: "sao e có siêu năng lực lên những cái con thuyền toàn chìm thế nhỉ"

 

Ảnh trên mạng

 



No comments:

Post a Comment