Sunday, September 5, 2021

Ngày, tháng, năm

 

Lu biết đây là một tựa đề đã cũ, cũng là lấy từ tên một bài thơ của (thầy) Lâm Vị Thủy chứ chẳng phải tự mình nghĩ ra. Mà cũng không biết sẽ còn "mượn" tựa đề này tới bao giờ.

 

Tôi sẽ về Gia Định chiều nay

Chiếc buýt cuối cùng qua sông cầu mới

Những ngọn đèn vàng ngậm cười ven bãi

Tôi sẽ ngồi quán cà phê đầu đường dốc đỏ

Kêu một ly đen nhỏ

Đợi chuyến xe bò chở rác về khuya

Giảm số quạt nhẹ đi, và đóng cửa. Nhìn ra trời sao. Những ngày gần gần đây thôi, thường đóng cửa lúc chừng 3 giờ sáng. Trước đó trăng còn tràn vào đầy phòng, hắt sáng trên nắp đàn, hay trên sàn nhà. Và khi đóng cửa thường bước ra ban công ngó nghiêng đất trời một chút. Nhìn trời đầy sao, và trăng, rất cao. Trong lúc Lu cày phim, trăng đã kịp đi từ nửa trời nay qua nửa trời kia. Ngôi sao Hôm cũng kịp chạy KPI để thành sao Mai lấp lánh sáng. 

Tự nhiên nghĩ sao các mốc 'gần đây' cứ dần thành xa xôi, sao các điều chao ôi bình thường cứ dần thành xa xỉ. Ngay chiếc bài thơ này, 'tôi sẽ về Gia Định chiều nay' hóa thành một điều gì quá xa xôi? Lần vào Sài Gòn gần nhất đã từ tháng 10/2019, lúc chạy te tái từ Quận 2 về Quận 3 zô hẳn một chiếc phòng thu để defense online... Hóa ra ghé Sài Gòn đã quá lâu rồi. Sau đó còn kịp quay lại bản Đôn. Vậy mà Sài Gòn, thì chưa :(

Và nhoằng cái đây thôi bữa ngồi Puku uống vang với Bi với Pung cũng tít tắp xa rồi. Phở bò hay bia hay những tiệm cà phê quen cũng xa muôn dặm. Không thể gọi là 'bình thường mới'. Vì không có gì 'bình thường'. Như sách sang chương mới. Chẳng ai gọi là một chương bình thường mới, dở hơi không?

Rồi mấy nữa mà việc gõ bàn phím choanh choách chẳng còn vui nữa? Biết đâu mấy nữa Lu thành một đứa thất nghiệp loser dở hơi nhạt nhòa buồn tẻ trống tênh nghiện cồn?

 



No comments:

Post a Comment