Sunday, September 26, 2021

Lumiere

 

Từ đầu tuần, tôi đã trở lại văn phòng làm việc. Chẳng có gì khác kiểu như ui da mùi bụi mùi cũ kỹ, ui da cái cây chết khô... Không có. Vì tôi không có chiếc cây nào ở đây cả. Và trong lúc tôi off thì đồng nghiệp vẫn qua lại. Còn kịp thân nhau gấp 5 lần. Dù gì, làm việc online cũng ko thể so với offline cho được, tôi thật. 

.

Buổi chiều hôm ấy, thứ 3. Sau khi trình bày bô lô ba la với sếp các thứ các thứ. À ừ hôm ấy là trung thu. Và tôi nghĩ là sếp thích mấy điều tôi nói. Có cảm giác thở phào. Thế rồi thì khi ngồi trong xó văn phòng của tôi, nhìn ra. 

Hãy kể một chút về cái xó tôi ngồi. Nếu từ sảnh thang máy bước vào thì phải qua 2 lần cửa mới tới chỗ tôi ngồi. Bên ngoài là một khoảng rộng làm 'sân khấu', kê nhiều ghế cho 'khán giả ngồi. Ở phía đối diện, nếu may mắn ra thì sẽ là một khoảng kính nhìn ra ngoài trời. Nhưng vì không may mắn cho lắm nên ở đấy lại set mấy phòng khác. Thành ra qua 2 lớp kính nữa, tôi mới nhìn thấy trời. 

Nói thế có nghĩa là chả nhìn thấy mẹ gì cả. Chứ gì nữa đã kính lại còn dán mờ thì nhìn vào mắt. Nên tôi ngồi đấy không biết mưa hay nắng, nếu có mưa thì cũng không biết tạnh hay chưa. 

Nhưng cái buổi chiều hôm ấy, nắng đẹp quá. Màu vàng phủ tràn không gian bên ngoài phòng tôi, nói chung nhìn ra không biết được nắng hay mưa không biết trời xanh hay xám chỉ biết màu vàng rực rỡ thừa mứa chảy tràn, không một giới hạn nào ngăn được. Không luật lệ nào ngăn được, kiểu "nếu không có người ở sảnh cấm bật điều hòa" hay "không bật điều hòa dưới 27 độ" mặc cho tôi trong xó có thở được hay không. 

Tôi chưa từng thấy nắng đẹp đến mê mệt thẫn thờ như thế - khi ngồi trong xó ấy nhìn ra. 

Tôi quên mất rằng cần phải thắc mắc là, hôm ấy trời đã đẹp đến thế nào. 

.

Và tôi tin vì nắng ban ngày kỳ ảo đến thế, nên trăng ban đêm đẹp rực rỡ làm sao. Dính một cuộc họp online đúng giờ bọn trẻ con nhảy nhót hát hò trung thu, họp xong cũng là tàn tiệc. Dọn dẹp xong cũng chẳng còn ai. 

Khuya, và trăng sáng như một ngọn đèn pha nhưng không làm chói mắt. Tôi bưng ghế với đàn ra ban công chơi một bài khe khẽ cho đúng không khí trung thu "bóng trăng trắng ngà..." đàn khe khẽ hát khe khẽ như mèo rên, ngại phiền đến hàng xóm láng giềng.

Nhưng ngồi không quả thực không "đã" với ánh sáng này. Nên tôi trải thảm trải chăn ra nằm phất phơ phơi trăng. Trăng đổ trên vai trăng chảy tràn trên vạt váy. Gió hiu hiu mát (nhận ra mùa hè không thể phơi trăng cho nổi vì nóng quá chứ sao!) và mùi hương từ những chùm sử quân tử đung đưa trên đầu phả ra phảng phất. 

Trăng "đi", chừng hết canh ba thì khuất sau mái nhà. Tôi dọn đồ lề vào nhà ngủ. 

.

Tháng trăng trước, tôi nhớ mình thường bắt đầu cày phim khi trăng vẫn còn treo trong khung cửa trổ ra ban công hướng Đông Nam. Và khi ra đóng cửa đi ngủ - thường dấn thêm vài bước ra ban công nghiêng ngó hít khí giời, đếm sao ngắm trăng... thì khi đó trăng đã đi qua cửa sổ phía Nam. Đường đi 'vòng cung' của trăng tháng này, khác tháng trước. Tôi không nhớ để tả - vì tháng này cũng không thức muộn cày phim như tháng trước, nhưng nhớ mang máng là đã từng nhận ra sự khác này. Cũng như khi sang thu thì trời và trăng cao vốngggg lên. Có những hôm vào phòng, chưa bật đèn - thấy ánh trăng rọi khắp nơi từ mặt đàn tới mặt bàn tới mặt sàn. 

Khi chẳng thể lết đi đâu mà nhìn mặt nước với những lăn tăn sóng, vào cái lúc này (dịch bệnh, phong tỏa, cũng như bận rộn, nghèo khó và đêm hôm). Thì sự hào phóng thừa thãi của trăng - may quá không bị ô nhiễm ánh sáng - thực sự gây nên những cảm động dịu dàng.






No comments:

Post a Comment