Tuesday, May 4, 2021

Tấm thảm

 

Ở lần đọc lại này, Kiếp người thực sự là một câu chuyện dễ chịu. Mặc cho nhân vật chính lên voi xuống chó khốn khổ vô cùng (xin lỗi chàng trai) và những nhân vật mất não hành xử chẳng ra sao - nếu mà là trong phim Hàn thì sẽ khiến người xem phát điên. Nhưng trong câu chuyện này thì không. Mọi sự xảy ra đều hợp lý, như kiểu một ví dụ đầy đủ chân thực diễn xuôi của Đạo đức kinh. 

Cũng có thể vì đã biết kết cục thế nào (mặc dù thực sự là mình đã gần như quên kết cục thế nào), biết rằng "everything will be ok in the end, if it's not ok then it's not the end", nên cho dù có chuyện gì xảy ra và buồn bã tuyệt vọng đến đâu, thì câu chuyện vẫn dịu dàng chứ không đắng gắt như kiểu văn học hiện thực. 

.

Trải nghiệm đúng là cũng có giá trị nhứt định gì đó. Thực sự là sau khi ở 'bển' rồi thì đọc các thứ ở bển kiểu cảm nhận nó rõ ràng hơn chút chút. Kiểu trước kia đọc tả cảnh là phải tưởng tượng, nhưng trí tưởng tượng nhiều khi chỉ dừng ở khung cảnh chứ khó có thể tưởng tượng được mùi vị - khi chưa có trải nghiệm (kiểu, vị chua chanh khác vị chua quả mận khác vị chua trái me giời ơi hãy tưởng tượng đi!!!), và hơn nữa là cái cảm giác của tất cả các giác quan - gộp lại. Chưa ở bển, không cảm được là ờ cái cảnh (nhìn thấy qua màn hình/tranh ảnh) đấy sẽ đặt trong cái bầu không khí ẩm - khô - lạnh như nào hiệu ứng âm thanh ánh sáng mùi hương thấy sao, không cảm được là nghe một bài nhạc trong cái lạnh lập cập cũng khác hay độ tỏa hương của nước hoa trong không trung cũng khác... 

Mà, đến khi thời gian đã phủ một lớp bụi mờ, thì thành phố ấy và thời gian ấy không gian ấy - như cũng thuộc về một vũ trụ bàng bạc nào khác. Sao mà xa ơi là xa. 

.


No comments:

Post a Comment