Thursday, April 21, 2011

Mẹ

1.
Mẹ có còn đó chăng, thưa mẹ?
Con vẫn còn đây - xin chào mẹ của con
Ánh sáng diệu kỳ vào lúc hoàng hôn:
Xin cứ tỏa trên mái nhà của mẹ!

Người ta viết cho con rằng mẹ
phiền muộn lo âu quá đỗi về con
mẹ cứ luôn dạo bước ra đường
khoác tấm áo choàng xưa cũ nát
...
(Thư gửi mẹ - Ê xê nhin)

Nhớ đến một người mẹ có hai con trai. Mùa đông. Quấn cái chăn chiên và đi loanh quanh trong hiên nhà.
Có phải cứ là các bà mẹ thì đều có dáng vẻ đợi chờ?

2.
Tối muộn. Về nhà, mẹ đã phần cơm. Ngúng nguẩy ăn uống qua loa rồi dọn mâm. Khi xới lại nồi cơm đầy hụ, nghe mẹ càm ràm:
- Thì nấu mà có ai ăn đâu...
Bỗng nhớ ra thảng hoặc cuối tuần hoặc một vài ngày về sớm, hì hụi chợ búa nấu nướng... rồi mẹ đi làm thêm, bố về muộn, em đi với bạn. Nấu xong mà ko có ai ăn - thấy mình thừa thãi và vô duyên thế?
Nếu như là chiều đông thì còn tệ nữa. Nhớ hồi bé xíu ở với ông bà. Giờ đó, bà lọ mọ nấu cơm. Ông lục đục những việc gỉ gì gì. Một mình thơ thẩn quanh ra quanh vào - trong ánh lờ nhờ đùng đục của hoàng hôn hay ánh vàng leo lét của bóng đèn tròn lủng lẳng trên trần nhà. 6 tuổi - biết thế nào là cô đơn.

3.
Đống muzik trong mobile. Ngoài những yêu đương lảm nhảm, những "doping" máu lửa, những tự kỷ quằn quại - thì có Trở về - Thái Thùy Linh.
Nhìn lại mình còn được đi khắp muôn nơi
Thua gì ai trần gian chốn này
Để mẹ già ngồi đây vá khâu
Mình đơn côi nhìn nắng chiều buông...
Những lúc phóng như bay trên đường & cắm headphone trong tai, khi nghe tới bài này, tay ga chùng xuống. Tự hỏi mình đang làm gì thế này?

4.
Nói với mẹ giờ G con sẽ về. Nhưng về muộn 30 - 45' so với giờ G là chuyện thường. Có lần còn mải chơi đi luôn chả nhắn nhe gì cho mẹ.
...
Hẹn với bác Voi. Tính là phải đi mất 30', mà trước giờ hẹn 15' mới ù té chạy. Sợ bác lo, nhắn tin bảo cháu đến muộn 15'. Rồi đường tắc và blah blah. Khi cái 15' í vừa qua thì nhắn ngay rằng cháu xin muộn 15' nữa - sợ bác nghĩ mìh đi đường có chuyện gì.
Rồi hẹn với mẹ từng đấy giờ con sẽ về. Về mất 45' mà bắt đầu về trước giờ G có 15'. Như bình thường thì kệ rồi. Và thực sự là đã cứ kệ, chỉ táp vào bên đường, nhắn tin cho mẹ - khi tự thấy mình bất công và vô lý đối với mẹ: mìh sợ bác Voi lo mà ko sợ mẹ lo sao?

5.
Đã từng. Nghĩ rằng. Nếu ko đậu ĐH thì mìh sẽ... chết. Vì ko chịu nổi mấy cái lời mắng mỏ (tự cho rằng như thế đã quá quá lắm và quá quá đủ rồi!!!).
...
Về sau, khi ra đời. Bị chửi như tát nước. Chửi vô lý và khốn nạn. Nhưng vẫn phải cắn răng nghe và làm mặt tỉnh bơ. Để rồi về nhà mới thấy đau đến nghẹn tim: nghe nó chửi thì im thin thít vậy mà mẹ nói một câu thì cãi một câu! Có đáng không?
...
Cũng về sau, khi bớt ngu dại, thấy rằng mình-không-được-chết-như-thế.

Như thế là ngu ngốc. Vì cái gì cũng có thể làm lại - trừ cái chết.
Nếu trèo cao ngã đau thì tập thêm - và trèo lại, sao nào!
Nếu bị đá liểng xiểng thì lảo đảo bước đi với trái tim tan và tin một ngày kia nó sẽ lành lặn phơi phới - có sao đâu! 
Nếu bị vùi dập tơi bời thì vẫn còn cơ hội để lóp ngóp bò dậy, và đợi một ngày nào đó hiên ngang nhìn những kẻ vùi dập mình bằng nửa con mắt. Quân tử mười năm trả thù chưa muộn (vài chục năm cũng chưa muộn và dẫu có muộn thì muộn còn hơn không!).
Nhưng chết là hết. Là không còn một mảy may hy vọng gì. Đừng tưởng nằm trong cái hòm rồi thấy mọi người xung quanh khóc lóc tiếc thương thì khoái chí nhỏm dậy: "Ngạc nhiên chưa! Mọi người yêu con không nào?" Không có mùa xuân ấy đâu! Chết là hết thật sự, thế thôi.

Mà chết như thế còn là láo toét và ích kỷ. Mẹ khốn đốn ntn để cho mìh 1 cuộc đời và rồi mìh quăng đi như quăng cục gạch? Mìh ngu ngơ ngốc dại - mìh chết - mìh có biết gì nữa? Nhưg để mẹ phải khóc lóc, đau xót, thương nhớ... - mìh đang tâm sao?



Thực sự là... niềm tin vào tình yêu của mẹ mạnh đến nỗi ta thường tự cho mình cái quyền làm ngơ trước tiếng gọi của trái tim lâu hơn mức cần thiết...

4 comments:

  1. buồn nhỉ, mỗi khi đọc những bài viết như thế này. Đọc xong rồi, giữ lại được bao nhiêu trong đầu, giữ lại được bao lâu. Có thể là 1 ngày, 2 ngày, rồi thói quen cũ lại tái diễn

    Đến tuổi này rồi chưa mua được cho mẹ hộp phấn hay cái áo mặc
    Ôi đứa con ngờ nghệc hay là đứa con ích kỷ k biết đây

    ReplyDelete
  2. Hnhư cái này gọi là nợ đồng lần. Là sau này làm cha mẹ mìh mới hiểu :)

    ReplyDelete
  3. Cam on ban. Minh vua viet thu cho me. Mai gui.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cảm ơn bạn. Đọc comment vậy mình vui quá :D

      Delete