Tuesday, June 22, 2010

Có bao giờ...

Có bao giờ...
Bạn thấy cần một ai đó
Ở bên
Chẳng nói
Chẳng hỏi
Không tại sao, tại sao, tại sao
Không "chuyện gì thế, nói nghe coi nào"
Không "bạn nói đi, tớ nghe đây"
Không "thế rốt cục là có chuyện gì"
Không "cố lên, cố lên"
Không "rằng thì là mà cho nên ta phải"
...
Không ồn ào rạp phim
Không ồn ào phố xá
Không ồn ào tivi
Không ồn ào bóng đá
...
Không "vì bạn ít nói quá nên tớ phải nói thay"
...
Chúng ta ngồi bên nhau
Tâm trí trôi đâu đâu nhưng rất có thể
Đã hoặc đang hoặc sẽ dạt cùng về một phía...

Chúng ta chẳng làm gì chỉ nhìn sao nhìn trời nhìn gió
Hoặc nhìn nắng nhìn cây nhìn cỏ
Hoặc nhìn mặt trời nhìn biển nhìn sóng xôn xao
Chúng ta chẳng nói câu nào - dẫu chỉ là một chút sách vở nhạc họa thi ca
Cũng chẳng nghĩ ngày sau, ngày xa
Những gì được mất
Những gì cho qua
Những gì phải giành giật
Chẳng cần bận tâm mình phải làm cái lọ cái chai
Chẳng cần tính toan:
Ước mơ mình là thế này, tham vọng mình là thế nọ - mà mình đã làm được từng nào?
Càng chẳng phải so đo sao người đó người kia thì như thế mà mình thì như thế!

Chúng ta cứ ngồi yên để tâm trí lang thang
Lang thang lang thang và gặp nhau - như "mọi con đường đều dẫn đến thành Rome", như "những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"!
Chúng ta hiểu mà không cần nói
Chúng ta thấu mà không cần nghe
...
Tri kỷ!
Chúng ta đứng lên, cười tươi rói và ôm nhau chào tạm biệt.

1 comment: