Monday, November 25, 2019

Lekima



Nhìn đi rồi nhìn lại, chiếc cây có quả vàng hườm cạnh đường tàu. Dần dà nghĩ nó là cây trứng gà chứ không phải cây xoài. Có lẽ đã trăm năm, thiên hạ chẳng thấy ai ăn trái trứng gà ấy nữa.

Hồi mình còn nhỏ, nhà hàng xóm trong ngõ có một cây trứng gà mà nửa tán cây phủ trùm ra ngõ (nhà ấy cũng có cây dâu tằm rất đẹp, những lúc mùa xuân. Những lúc quả rụng nát bét thì thôi rồi khỏi nói). Cây trứng gà cũng đẹp, đẹp ở những nụ hoa mầu xanh non rất ngọt (ý là nhìn cảm thấy ngọt, chứ ko ăn). Nụ hoa hình búp lấm tấm bé xíu đến nỗi, hoa rụng chán chê rồi mình mới để ý, sau đó thì thấy có thể xâu thành vòng tay hoặc hình như đã có ai đó xâu cho mà mình chẳng nhớ nữa.

Cây dâu tằm giờ vẫn còn. Cây trứng gà thì đã biến mất lâu lâu rồi.

.
Hôm qua đọc Bạch dạ hành, chả nhớ là vì ai xui nữa. Cứ nghĩ là Tèo, mà Tèo bảo không phải Tèo nhaaa. Nasa quay ra nhận, chắc là tôi, cuốn đó nằm trong list sách tăm tối mà tôi thích.

Lu nghĩ tăm tối cũng có dăm bảy đường. Mà kiểu của mình là thích trong tăm tối có ánh sáng, có bi mà vẫn có hùng. Mà thực ra cũng có thứ tăm tối bế tắc ko lời giải. Tăm tối nếu chỉ để tăm tối, thì rồi như nào?

Có khi rốt cục tăm tối hay ko tăm tối cũng ko quan trọng, bằng điều đọng lại, bằng 'về sau thế nào'. Nhưng có khi, rốt cục về sau thế nào cũng chẳng có gì quan trọng. Vì làm gì có 'về sau'.

Phải không?




No comments:

Post a Comment