Tuesday, December 3, 2019

Long Biên



Lên Long Biên một hôm nhiều gió, rất nhiều gió, sau hai triệu năm rồi chưa lên.

Hóa ra Long Biên vẫn chưa sập.

.

Ký ức cuối cùng về Long Biên là hàng quán búa xua không còn chỗ mà dừng xe, nên thường chạy một vòng rồi té. Lần này, hàng quán đã biến đâu hết rồi, Long Biên lại hiu hắt không người.


Có một chỗ thành cầu không bị chắn kín, mà chắn hơi hơi có hai thanh chắn ngang, thanh thấp thì vừa tầm gác chân còn thanh cao vừa tầm gác tay: có thể ngồi thò chân đung đưa, và tì tay, rồi tì đầu lên tay nhìn mặt nước sẫm tối nâu nâu lấp loáng lấp loáng gió và ánh sáng.

.


Hóa ra, Long Biên có lúc vui như vậy. Niềm vui như sao băng, thậm chí như ánh quét của chiếc đuôi sao chổi. Mà căn bản đã là vui, nguyên sơ, thì vẫn là vui. Những trước và sau không có ý nghĩa gì hết. Như trước và sau khi sao chổi quét đến.




















No comments:

Post a Comment