Monday, December 9, 2019

Xa



Xuống khỏi máy bay, thấy mình vỡ rụm. (Đhs các bạn bay giỏi thế đây cho bay vài chuyến đã liểng xiểng ốm đau bơ phờ). Trong lúc chờ xe đón, dạ dày nhâm nhẩm đau. Và họng lại sưng như trái chanh rồi.

Lết tới nhà thực muốn một cái gì nóng ấm xì xụp như những cốc cháo đã ăn suốt mùa đông năm ngoái (tất nhiên giờ đéo có rồi). Lại nghĩ hay pha một cốc trà nóng ấm bụng và ấm tay. Nhưng đi pha trà cũng thấy không còn sức nữa. (Rót cồn thì dễ hơn).

Rốt cục thì nằm im như Vô Diện chảy thượt.

.
Có hôm nghĩ mãi sao mùa đông năm ngoái ko thấy tệ như này nhỉ. Mùa đông lạnh đến nỗi đắp hết tất cả các chiếc chăn có được, lại thủ sẵn máy sấy ở cạnh giường, để sưởi chân cho ấm (đỡ phải bật lò sưởi vừa tốn ga vừa chả ấm tí đéo nào). Mà vẫn ổn thỏa. Ốm đau lê lết rồi thì cũng qua thôi cả ý mà. (Hay có lẽ lúc mùa đông năm ngoái cũng đã thấy tệ hại lắm xong bây giờ nhìn lại trong ánh sáng ấm áp lung linh của ký ức, lại nghĩ là nó đẹp hơn nó thực ra vốn thế :)) có lẽ khi đó cũng khóc nhè chè thiu nhớ nhà vân vân này nọ nhưng xong rồi cũng keme nó đi, bài vở đè rồi thì sấp ngửa chợ búa nấu nướng rồi thì pạc ti vân vân mây mây... phi mấy củ hành tây cũng hết mẹ buổi tối rồi ý mà).

.
Biz trip khiến mọi thành phố trở nên giống nhau. Đều là liên tu bất tận họp hành. Một vài quán ăn, đôi khi thấy vị đôi khi không thấy vị gì hết. Một vài chỗ ngồi, cà phê. Mà check tin nhắn từ 2000 cái group khác nhau trên 1000 apps chat khác nhau thêm mở máy check mail nữa. Thế là rồi nơi nào ngồi cũng như nhau.

Vì những lúc ngồi như thế, mà tẩn nhiều cà phê lạnh quá.

Y rằng.

.
Biz trip cũng là để xử lý 1000 pending tasks và kỳ vọng vào những vận hội mới. Với công ty mà nói. Với Lu biz trip là những lúc nảy ra một vạn câu hỏi vì sao. Trả lời được dăm ba câu. Còn lại thì cứ chất đống chất chồng như núi trong đầu.

Hôm nay thì nghĩ thật sự kiếm tiền ít hơn thì có chết ko?

Nhưng hình như với 1 đứa cực đoan ko chấp nhận các thứ lưng chừng khơi khơi giữa giữa thì có lẽ ko thể vừa lòng nổi với 1 công việc kiểu nhàn nhàn đều đều (và ít tiền hơn, như mong ước). Vả lại công việc hiện tại ko phải là ko vui, vẫn là một cái game chơi mãi chưa master đc có nhiều thứ để làm để học nhiều vô cùng nhiều. Có lẽ chỉ là, hệ quy chiếu mình vẫn ko khớp đc, và sức mình thì có hạn. Mà thấy mình như con xe dọc ngang bàn cờ chỗ đ' nào cũng hiện hồn đc.

Nhẽ là vì thế. Mình mệt quá.






No comments:

Post a Comment