Tuesday, November 12, 2019




Buổi chiều nắng xiên. Ngồi trong hành lang bệnh viện. Không thể tưởng tượng đc bệnh viện cđg mà ồn như ong vỡ tổ tưởng các mẹ tụ họp ở đây để bán cá chứ ko phải để chăm bệnh nhân nữa. Tiếng ồn rào rạo đập trong không trung tới khi vọng lại chỉ còn những tiếng ong ong, không nghe ra được một từ nào có nghĩa. Cũng có thể vốn dĩ mọi tiếng nói đều tròn vành rõ chữ nhưng lọc qua não bộ váng vất u mê này thì cũng không còn ý nghĩa gì.

Bình cà phê uống được một nửa, còn một nửa đã đổ lem nhem ra túi xách.
.

Gọt một đám bút chì mầu bằng một con dao lam đã cũ. Dao không còn sắc ngọt nhưng là một kiểu sắc mềm, gọt hết đen sang nâu sang xanh lá, thậm chí có cả mầu trắng (ko biết dùng để làm gì). Vụn gỗ mỏng như vẩy cá rơi lả tả. Gió liu riu xuyên qua hành lang và nắng hắt sáng vàng.

Không nghe thấy ai hay gì rõ rệt, cảm thấy sự im lặng trùm lên mình một màn hơi lạnh (hay là sự im lặng của mình phả ra hơi lạnh?). Hơi lạnh màu xanh khói nhạt như sương như băng.




No comments:

Post a Comment