Thursday, February 3, 2022

Kintsukuroi



Được tặng mấy cành tuyết mai, chợt thấy mình chả có cái lọ nào để cắm cho đúng ý. Nên luôn nghĩ chuyện phải sắm chiếc lọ cho ưng dù lúc ấy sát Tết chetme rồi và Lu ko thích mọi sự vội vàng.

Thế rồi hôm ấy lúc từ nhà Bi dẹo qua nhà Qiki, thấy bên kia đường có một chiếc lọ màu nâu hoa nổi. Trái đường, nhưng vẫn vòng lại. Để rồi thấy một vết nứt vòng quanh thân - đã được trám kỹ càng. “Chị bán rẻ 5 chục thôi lấy đi!”. Chị bán hàng ra sức chào mời. “Có 50 nghìn thôi!”.

- Lọ bị nứt à chị?
- Ừ thì có 50 nghìn thôi. Yên tâm không chảy nước đâu. Lọ này đẹp chị phải bán hơn trăm đấy.

Lu nhìn kỹ vết nứt và vết trám - cùng màu nâu nhưng vằn vện kiểu chân rết. Không hẳn là quá xấu, nhưng khó có thể ưng.

- Không phải là đắt rẻ gì nhưng em muốn cái lọ không nứt.
- Có 50 nghìn (again).
- … chị có cái không nứt không?
- Có mỗi cái này thôi. Không thì xem các cái khác. Đây cái tay phật này này.

Lu không thích bất cứ cái lọ nào khác trong sạp hàng của chị - quả “tay phật” lại càng không. Nên đã quay đi.

Đi 3 mét nghĩ đến X và chiếc lọ sứt. Nghĩ đến Kintsukuroi. Lại vòng lại.

Nhưng cũng bởi vì nghĩ đến Kintsukuroi, thấy lòng vướng vướng lại vòng đi.

Bởi vì không phải vết nứt và vết trám nào cũng đẹp như “lý thuyết” Kintsukuroi. (Tất nhiên chiếc lọ - nếu đc chọn có nứt hay ko thì nó hẳn sẽ ko chọn nứt?) Nhưng khi còn được lựa chọn và được oánh giá rằng vết trám nào là đẹp hay không. Thì Lu cho mình chọn, và quyết định.


P.S: cuối cùng chả sắm được cái lọ nào ihi. 



No comments:

Post a Comment