Friday, June 28, 2019

Wear my memories



Khóc tu tu cả tối khóc nghẹt cả mũi chỉ vì chiếc áo lông bị giặt hỏng. Dặn giặt khô rồi khô cđg mà giờ lông trôi lả tả phần còn lại thì vón từng cục từng cục. Chiếc áo trông xơ xác đau buồn. Lòng thấy tan nát hơn cả chiếc áo.

Chiếc áo đen dài to như tấm chăn che chắn cho nhau suốt một mùa đông. Mũ trùm rộng sụp kín mắt, tụi nó bảo để cản tuyết bay đó (mỗi tội cả mùa ko gặp tuyết bao giờ). Áo đủ êm ấm để chui vào thấy được chở che ôm ấp vỗ về như kiểu chú gấu trong bộ lông của mình (nếu như bộ lông của chú có thể cởi ra đc, và chống nước được, và giặt được).

Và thậm chí đã nghĩ những mùa đông sau và sau và sau mỗi khi mặc áo sẽ nhớ đến mùa đông ở bản. Sẽ nhớ buổi sớm đi bộ một chặng dài thật dài. Sẽ nhớ bàn tay.

Cũng như đã tha đi và tha về chiếc cốc thuỷ tinh xanh biển, chiếc ca sắt tráng men và bộ đồ ngủ thỏ hồng. Vì những ký ức đã trải qua cùng tụi nó hay những tình cảm với người tặng tụi nó. Ừ tụi nó thì vô tri nhưng ký ức thì không tình cảm càng không. Như thậm chí lòng thấy gợn lên chỉ vì liếc qua một trang hợp đồng thấy có địa danh Phù Cát. Quá bất cẩn khi nhớ, nên quá khó khăn để quên.
.

Nếu vũ trụ dứt khoát gửi thông điệp bảo Lu phải quên, bằng cách này. Thì tiếc là, không.

Dẫu món đồ còn hay không thì cũng vậy thôi. Dẫu Lu đi trong luân hồi mãi ko ra khỏi đc thì cũng vậy thôi.

(Lần sau nhớ chọn đồ dễ giặt khó hỏng hoặc ko đem đi đâu khác ngoài Phạm Ngũ Lão hoặc ko bao h giặt luôn)















2 comments:

  1. Quá bất cẩn khi nhớ, nên quá khó khăn để quên 😭

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hóa ra bịnh này phổ biến (hay là, dễ lây lan giữa các bọn chơi với nhao :P)?

      Delete