Tuesday, June 4, 2019

Vàng phai nhè nhẹ


Ra khỏi nhà lúc chừng hơn 9 giờ tối, với một nắm hộp các-tông và vài cái vỏ chai. Đi ra chỗ thùng bỏ rác tái chế cạnh công viên, những tiện ngó nghiêng xem có chỗ bỏ đồ cũ. Nhưng mà không có...

Lúc ấy trời chạng vạng, kiểu 9 giờ mà vẫn sáng trưng. Giống như hôm mới đến đây líu ríu theo chị kia đi khắp muôn nơi tối về mệt nhoài ngủ say như chết. Giờ thì không có chị ý, chỉ đi loăng quăng một mình. Đi qua chiếc cây chị-ý, giờ đã um tùm lá xanh. Như lúc nó đã vàng rực mùa thu mà đã không chụp được chiếc hình nào ra hồn. (Và rồi tự hỏi ủa cây Lu là cây nào? Có vàng rực rỡ có um tùm xanh hay không? Cũng như lúc đi qua hàng cây phong lá xanh, ôi lá cứ xanh như một lời chào.) Và rồi buổi tối chả có chị để lảm nhảm, chả có ai cả. Cũng chả ngủ được vì còn bâu nhiêu là đồ đạc ngổn ngang đang chờ.

Như một cú lộn vòng buồn cười kì cục. Năm trước là uống cà phê và đợi. Giờ là uống cà phê và sấp mặt. À ko tầm này năm trc cũng sấp mặt chứ nhỉ. Tầm 'ngồi đợi' là mãi sau đó. Lúc pack đồ ở nhà thì chỉ phải pack đồ thôi những việc khác có người khác lo. Giờ vừa lo pack đồ vừa lo tất cả chỗ 'khác'. Rồi thì như bạn kia buổi tối cuối cùng ở đây có người host bạn entertain bạn lảm nhảm với bạn giờ Lu ko có ai (làm thế cũng làm người sao???).


No comments:

Post a Comment