Friday, June 28, 2019

Cafeteria



Để kể một chút, về cafeteria nơi em Lu gần như ăn trưa mỗi ngày.

Vốn dĩ cạnh trường có crous, tạm hiểu như là căng-tin để ăn cơm sinh viên. Nhưng crous xếp hàng dài dằng dặc và đồ ăn hên xui bữa ngon bữa dở, nhất là phải chờ lâu thật là lâu. Nên em hay mang đồ ăn trưa. Thường em nấu một bữa ăn hai bữa - cho tối hôm trước và trưa hôm sau. Mà lắm khi nấu quá trời, ko những chỉ đủ cho tối hôm trước mà trưa hôm sau còn khệ nệ mang đi mời hếttt các bạn ăn dùm mới xuể. Đồ ăn cũng ko gì nhiều, thường là pasta này nọ, xôi xéo đôi khi và gì đó quên rồi. À có cháo tất nhiên, cho một người ăn cháo triền miên :)). Nhưng cũng có những hôm chẳng nấu gì ăn bánh mì kẹp cheese hoặc vơ theo một gói mì, vậy cũng xong.

Cafeteria bàn ghế xấu dễ sợ hoàn toàn không chút user friendly thậm chí mỗi khi kéo ghế tiếng chân ghế quét trên mặt sàn kêu ken két chói tai. Bù lại là cái 'đảo' quầy bar trông cũng được, mà cà phê trong 'đảo' lại ngon. Có hôm lỡ mồm mua cà phê ở máy bán nước, rẻ hơn mấy xu mà uống dở hơn mấy tỉ lần. Kể từ đó xin chừa, chỉ uống cà phê ở quầy bar mà cũng rẻ 1e/1 shot. Tiền nạp vào thẻ sinh viên để ăn uống, hoàn toàn chỉ để uống cà phê ở đây. (Nhưng sau rồi vì có 4 cưn cà phê tất thảy - nên ngoan ngoãn uống cà phê ở nhà. Xay cà phê nhiều đến to cả tay.

Cafeteria cũng có trần nhà cao và nguyên một vách tường kính rộng thênh nhìn ra ngoài trời, mặc dù tầm nhìn tương đối bị cắt xẻ do vướng víu một đống cột nhà và nọ kia. Bãi cỏ bên ngoài cũng rất đáng yêu tới mùa xuân trổ ra bao nhiêu là hoa tim tím rung rinh rung rinh trong gió. Rồi chưa kịp gì lại bị máy xén cỏ cắt cho tơi tả, nhưng chưa kịp gì thì lại thấy các em lên xanh um.

.
Trước khi thân quen với thư viện, thì em hay ngồi cafeteria mỗi khi đi học muộn :"> Ngồi ở chiếc bàn trong xó xỉnh núp sau một cây cột to. Bàn khuất như một góc hang, như kiểu ngồi đây nhìn đc cả thế giới còn thế giới ko thấy mình. Bàn có 2 ghế nhưng ít khi có ai ngồi cả hai thường là một đứa tự kỷ ngồi một mình.

Nhưng từ hồi thấy ghế ngồi của thư viện dễ chịu hơn (và có ổ điện và yên ắng nữa) thì em ko xài cafeteria ngồi làm bài nữa, thường chỉ ghé ngồi 'nghỉ' mỗi khi mỏi mắt ở thư viện, và ăn trưa (đương nhiên). Mà may mắn là mỗi giờ ăn trưa thì đều ko phải ngồi ở chiếc bàn tự kỷ kia nữa.

Có thể "điểm danh" 3 người ngồi chiếc bàn đó. 1 là em Lu lúc còn ngu ngơ như mới kể trên. 2 là một bạn trong đám luncheon, trc khi luncheon với tụi em, có một dạo bản toàn ngồi đó. Em thấy bản lạnh te với em thì cũng sợ gì mà ko lạnh teo với bản. Mà may tụi em có Xia vừa bossy vừa mẹ hiền, một hôm, dất khoát réo bản ngồi cùng cho đc. Đám luncheon, từ sau đó có thêm một người.

Nhưng có một người khác mà tụi em đã chẳng bao giờ réo ngồi cùng. Là một bạn tên Tin. Tin luông luông tỏ ra bông hậu thân thiện, at first, nhưng rồi sau đó Tin cư xử kì cục mẹ thiên hạ ko ai ưa nổi. Tin thường ngồi ăn 1 mình trong góc đó. Em nếu có lỡ gặp Tin trên bus cũng bơ đi. Nhưng đến cuối, khi e có đoạn loằng ngoằng giấy tờ, thì hóa ra Tin lại là ngừi support. Nhưng - lại nhưng phát nữa - khi bạn em cụng loằng ngoằng giấy tờ và em nói bản thử tìm Tin coi, thì Tin lại chả ỏ ê support tí tẹo teo gì nữa.

Đâm ra cũng chẳng biết nói sao cho rõ một người. Cũng chẳng phỏng đoán được trong câu chuyện sắp tới người ta sẽ cư xử sao, nếu chỉ dựa hay tin vào những gì đang thấy. Mà cũng chẳng biết, nếu có một lần nào tụi em ngỏ lời rủ Tin ngồi cùng, liệu bản có khác đi không, hay là cách em nhìn bản có khác đi không?


.
Có một hôm Vil nhắn tin bảo, tao đang ngồi trên đám tắc đường. Em bảo, em cũng.

Vil kể, tao lúc nào về cũng bị sốc, thấy cuộc sống quay cuồng bừa phứa ngập ngụa. Nhưng rồi 3 tháng lại đâu vào đấy.

Em bám lấy mốc 3 tháng của Vil, như một ngọn hải đăng lấp ló xa xa.

.



No comments:

Post a Comment