Sunday, June 30, 2013

Tạm biệt một ngôi sao



Đường không có đèn, những ngôi nhà vướng mắt thì đều ở phía xa xa. Vì thế, view có thể tạm coi là trống vắng. Nếu không ngại, không sợ bẩn thì cứ việc nằm ra đó, ngửa đầu nhìn trời. Sẽ nhìn được cả vòm trời, gần như là tròn.

Khi đó tôi đang đến đoạn lết bộ. Thì nhìn thấy em ở non nửa đỉnh trời. Em rơi. Chầm chậm.

Tôi nhắm mắt và ước thật nhanh. Nghĩ em sẽ biến mất, sớm thôi.

Nhưng em đã rơi mãi, rơi mãi. Vừa rơi vừa tỏa ánh lấp lánh nhỏ xíu xiu.

Em rơi xuyên qua một cụm mây bông xốp. Lấp hẳn sau nó. Thế rồi lại từ từ hiện ra. Tôi mải nhìn em, đi chậm chậm dần, cuối cùng thì dừng hẳn lại.

Em vẫn rơi đều đều, tới gần cuối đường chân trời. Phía đường chân trời ấy, bao bởi con đường cao tốc, với những cột đèn màu vàng cách đều nhau. Ánh sáng từ đường hắt lên khiến màu sẫm của trời đêm nhạt nhòa hơn. Chấm bé xíu của em khó nhìn hơn.

Và vì hôm nay lại có bão, chân trời kín mây, rất dày.

Em đã biến mất sau màn mây ấy.

Tạm biệt, ngôi sao.


No comments:

Post a Comment