Wednesday, January 23, 2019



.
on  this day nhắc ngày này của 7 năm trước, là giao thừa. ảnh cả nhà lúc giao thừa đó, có bà đang dụi mắt. mỗi lần vậy, lại nhớ bà, như những khi xem lại ảnh trong điện thoại và có bà xuất hiện.


.
nhân thể đang mùa sales tiện mồm bảo chị bạn 'em mua đôi giày chạy'. chị bảo 'mày còn định chạy vào lúc nào chạy deadline trối chết chưa đủ à'. nghe thấy chí lí hẳn bèn chùi nước mắt và thôi.


.
bài luận của môn đầu tiên, từ đầu năm đến giờ, mới đc trả. điểm cao một cách đáng ngạc nhiên đáng sợ khi mà đi chơi tung tăng về và làm trối chết trong một ngày. xong nhận ra là mình sẽ làm tốt khi ko phải làm theo format, không phải lẩn thẩn viết literature review ốm hết cả người rụng hết cả electron thông minh.


.
cũng nhân thể, cái môn học 4 ngày 3 ngày present, với một team không thể 'hiền' hơn, khiến level gánh team và present lên cao vùn vụt. now I can speak the complete none sense :))

cũng nhân thể, vụ cãi cọ xì khói đòi gạch tên 1 thằng ra khỏi nhóm, cuối cùng thì thấy cũng bình thường với nó khi mà môn học củ chuối đi qua, thậm chí thấy có lẽ mình đã sai sai đâu đó trong việc quản team để lòi ra 1 thằng vô trách nhiệm như thế. mình ko phải mẹ nó, yes. thời gian quá gấp rút, yes. nhưng nếu, ok, tận tâm hơn một chút thì sẽ ko dẫn đến cảnh đổ máu như vậy. nó đương nhiên ko đúng gì nhưng bản thân mình cũng ko phải ko sai.


.
càng gần Tết tâm trạng càng trồi sụt. từ 15 âm, bắt đầu chuyển qua đếm ngày âm. và mặc dù deadline trối chết, vẫn nghĩ coi ông công ông táo thì làm gì. Tết thì sẽ mặc áo dài đi đâu. (hay là đi loanh quanh trong nhà và với núi bài đè trên vai trên cổ)

.
khắp nơi đều tuyết rơi, trừ chỗ này. buổi tối cửa sổ bếp trăng sáng vằng vặc. và buổi sáng trời xanh um qua cửa sổ phòng khách, treo lừng lững mảnh trăng cũng xanh trong to đùng.






No comments:

Post a Comment