Friday, October 5, 2007

Và chúng mình đã lớn!

("chôm" bài này từ blog bluerose - đã xin fep' khổ chủ!!!)
Em nghe chuyện kể về chồi non và lộc biếc Cùng những mầm cây ươm từ dạo xuân về Nghe có nắng thì thầm trong tiếng gió Kể chuyện cuộc đời, chuyện của ngày mai… Em tự hỏi, Ngày mai, em có còn là mầm non như thuở trước Hai mươi năm chưa hẳn một cuộc đời Bạn bè em cười, “Và chúng mình đã lớn…” Mầm rồi sẽ thành cây, lá đã xanh màu Em nhìn vào mình, qua chiếc gương soi Sao lớn tự bao giờ, em không nghe mầm kể Nghe trái tim em biết bồi hồi, rạo rực Nghe tiếng vọng của nụ cười, của nhớ, và mong… Ngày mai ơi, Trôi khẽ thôi để em lắng nghe chuyện kể Một cô bé lớn lên , với một bóng hình Sao em biết em sẽ là người lớn Có phải không em, từ lần gặp đầu tiên…? 15/09/07
Ôi cái sự lớn lên!Chả giống như cái sự "the tree grows" mình từng nghĩ!
Hôm nay:
- Xù học
- Dở hơi post 1 đống entries.
- Lẩn thẩn xem đủ thứ ngớ ngẩn.
- Nghe cải lương 1, 2 tập j` đó.
- Bị Bò khủng bố.
- Ko chịu làm bt. Mọi thứ cứ chồng chất, chồng chất...

Khổ thân cái bài hay, bị mình post chung với cái đống dở hơi của mình!




Cô Gái Đến Từ Hôm Qua


Sáng tác: Trần Lê Quỳnh - Thể hiện: Đăng Minh

No comments:

Post a Comment