Buổi sáng, trên đường đi làm. Đang chạy la đà và nghe nhạc hăng say thì điện thoại rơi cái cộp. Xuống đường.
Xe theo quán tính lao đi ~5m nữa. Xi nhan rồi tấp vào bên lề. Rút khóa, quay lại.
Thấy một chú đi quá cái điện thoại chừng 1m, chở đồ đạc lùm xùm. Nhưng vẫn cố dừng và cố lùi và cố với tới cái điện thoại.
- Chú ơi điện thoại của cháu. (gào lên)
Chú chưng hửng bỏ đi.
Rồi lại tới một anh, đi đôi giày vải màu xanh navy (nói vậy là vì cũng chả nhìn mặt ảnh). Anh dừng ngay cạnh cái điện thoại luôn.
- Anh ơi điện thoại của em.
- Ừ.
Anh chả bỏ đi gì cả.
Anh đứng im đó, chờ con nhỏ nhặt điện thoại xong.
- Kẻo người ta đâm vào.
Ảnh nói.
Rồi ảnh đi.
Phai long anh i roi phai hem? :">
ReplyDelete:)) ừ thế cũng đc. có điều là giờ ảnh ở đâu :))
Deletecó vẻ, như kiểu, được ăn 2 "phát tát" liền
ReplyDelete:D
Đúng là con gái... Ngắm giày trước đã. :)
ReplyDeleteKo fải đâu chị. Tại em mải nhìn xuống đường (nơi cái đt đang nằm chỏng queo ở đó). :">
Deletecool guy, ảnh thật là đỉnh đấy, yêu luôn lúc đó nhỉ
ReplyDeleteNói thế thôi :)
Deletetớ mà gặp ai như ảnh tớ xiêu đổ lun í hắc hắc
DeleteĐấy, cho cậu đổ :-J
DeleteĐọc đến đoạn "Chú chưng hửng bỏ đi", em cũng chưng hửng chị à haha.
ReplyDelete