Thursday, December 20, 2018


Buồn tay lại bắc một nồi cháo. Nướng một củ hành và một mẩu gừng. Lôi ra cục thịt gà từ ngăn đá. Thảy vào một nắm gạo. Cắt vụn thêm một củ hành. Rồi tùy hôm có nấm hay gì đó cho thêm. Có hôm thử gạo nếp (hơi bị được). Có hôm thử với đỗ xanh (hơi bị sai). Có hôm xin đc ít mộc nhĩ với nấm hương thơm vô biên. Nêm muối và một nồi nước lúp xúp. Rồi cứ thế đun lục bục trong lúc làm việc khác, chỉ phải hớt bọt đôi khi và xé gà khi đã chín và topping bằng cà rốt với cần tây.

Sau pasta và cơm canh nhì nhằng, Lu gần như đã ăn cháo suốt mùa đông. Quả là rất vô cùng thích hợp cho bọn lười. Và nhớ nhà, có lẽ. Lu hay ăn cháo trong cái cốc tròn ủm như cái vại rất là vừa tay. Ôm một cốc cháo ấm, thấy được vỗ về. Ăn một cốc cháo ấm, cảm thấy đang ở nhà. (Dù ở nhà mẹ đ nấu cháo kiểu này bao giờ, và Lu cũng.) Mà chắc vì nó ấm và xì xụp.

Xì xụp đúng là cảm giác rất Việt Nam. Đ ai ăn pasta mà xì xụp đc cả.







3 comments: