Friday, December 28, 2018

Lagging

Và thế là như chưa hề có như chưa hề, anh lại lọ mọ ở bếp, giữa đêm. Bật ngọn đèn vàng. Ăn một gói mì mà nó quá dở, xin thề là mì Chinsu vẫn ngon hơn mì Cung đình (mặc dù favourite của anh là mì Hảo Hảo). Vụ jetlag này thực sự là lác quá. Anh lệch múi giờ sang tuốt đâu châu Mỹ.


(mẹ cái hậu vị của mì này kinh dị quá :(((( )

.
Trong lúc tỉnh vãi nồi (còn cả ngày thì lờ đờ lơ mơ gà gật), anh đọc một chiếc thư và bấn loạn vcc vì mất tiền, mà lỗi do anh đã ko đọc cẩn thận khi mà bên kia đã réo anh cả tháng trời nay :))) Tiếp theo thì anh make 1 vài decisions, cũng ko có gì đáng kể mà kể ra thì cũng đáng kể. Anh ko biết nữa. Anh cảm giác nó khá là rõ ràng. Nhưng vì tính anh vớ vẩn nên đến thời điểm cần action, biết đâu anh lại act hoàn toàn khác so với các thứ anh plan (mà thường là vậy).

.
Trên chuyến bay dài như bất tận, anh đọc lại Đời nhẹ khôn kham. Thấy một vài điều mà lần đọc trc đây ko thấy nhưng mà cái thông điệp anh đã thấy - từ lần đọc trc, thì anh thực sự là ngạc nhiên vì khi đó đã cảm thấy như vậy, nếu đây là lần đọc đầu tiên thì anh đã chả cảm đc như vậy thật tệ, hoặc tại cái bản trên kindle đọc đau mắt quá vừa đọc vừa đoán chữ nên ko còn tâm trí tư duy. À lần trc đọc tập trung vào chuyện tình iêu các thứ nên bỏ qua chuyện chính trị. Lần này đọc bị 'làm phiền' bởi dòng câu chuyện chính trị trong truyện nhiều hơn. Thực sự thấy phiền, vì anh ko thích mấy cái chuyện đấy tí nào anh thực sự thấy mệt khi đọc kiểu truyện WW2 hay là 1984. Qua góc nhìn này nước Nga trở nên khá 'hung hăng' chứ ko tươi đẹp như trong các cuốn truyện của Nhà xuất bản Cầu Vồng.

Rồi anh lại xem cả một chiếc phim tên là Hà Nội mùa chim làm tổ. Biết là ko nên đem tư duy bây giờ nhét vào câu chuyện và bối cảnh của thời xa xưa ấy. Chỉ là, ngày đấy cứ phải sống có-lí-tưởng vậy hả :)) Nếu như cô gái muốn ở bên chăm sóc mẹ cổ, một người phụ nữ đơn thân có một cô con gái duy nhất, thì có gì sai? Khi first priority của cổ là mẹ mình chứ ko phải công việc. Thì mấy người đội công việc lên đầu có quyền phán xét cô ý hả? Ok nếu cổ tự thấy như thế là ko đúng, là chán ngán buồn tẻ cổ muốn làm gì đó khác đi thì đó là lựa chọn của cổ. Ai cũng có quyền sống (và trả giá) với những lựa chọn của mình mà :)

(Mà thực ra hồi trẻ hồi còn workaholic hồi các thứ... thì anh cũng sẽ chê những người khác sống nhạt. H anh thấy bình thường. Anh cũng nhạt ở một mức độ nhất định, so với những người mặn mòi khác. Cái chính là, ừ cũng ko biết cái chính là gì nữa. À. Cái chính là, một số first priority là make sense và đc chấp nhận trong chuẩn mực của anh thì anh thấy ok. Còn nhiều cái first priority anh thấy vô lí thì thôi bỏ qua.)

(Đến đây lại nhớ chị Vân, chị bảo các thứ đôi khi ok vì nó có tính thời-sự, nhưng cái chị kì vọng là cái gì mà nó auto hay auto đẹp kiểu trường tồn với thời gian ý).

Cũng vì chuyến bay bất tận dài, anh có thời gian khóc nhè chè thiu vài bận. Khóc xong thì cũng chả ra đâu vào đâu khóc cho vui vậy thôi.


.
Trong lúc jetlác lơ mơ anh đã kịp đi cắt tóc. Giờ nhớ tóc dài vãi cả ra. Kết luận là ko nên làm gì trong khi lác. (Chỉ nên ngủ thôi.)




No comments:

Post a Comment