Tuesday, February 25, 2020

Xuyên đêm



(Hoặc là, 'into the darkness', để nhái title kiểu 'into the wild')

.
Xe lao vào đêm. Chỉ là một màn đen mịt mùng ko có trước hay sau hay một định vị nào. Đường hiện lên trong khoảng sáng đèn rọi, và là một nét ngoằn ngoèo trên màn hình điện thoại, như không cần nhất thiết biết cuối hay đầu. Như chuyến xe đò con mèo nhe răng lao đi trong không gian.

Đoạn đường ngắn tun tủn tầm 1 giờ lái xe, mà như dài vô tận.

.
Có lúc xe đi qua một vạt đường thôn xóm, kiểu đường mòn xe ngựa phải đi mãi mới ra tới đường cao tốc. Ngơ ngẩn nhìn hoa lá cỏ cây nhìn đất nhìn trời dâng đầy hương của buổi sớm mùa xuân, dịu dàng đến nỗi chìm nghỉm vào khung cảnh. Những thân cây phủ đầy rêu xanh, và hoa lá giờ không nhớ nổi, vạt cỏ mượt êm và có lẽ là những dải đồi uốn lượn cũng rất mềm. Thực lòng không nhớ nổi cảnh sắc nữa, chỉ biết là cảm giác rất dịu dàng.

.
Có lúc xe chạy trên cao tốc buổi chiều nắng xiên rát gáy. Bạn bảo tao thích nắng nắng tốt cho sức khỏe. Mình cười bảo nắng chỉ gây ra đống tàn nhang chứ tốt nỗi gì. Và bạn thì giơ mặt hứng nắng còn mình thì che chắn kín bưng.

.
Có lúc là tối khuya, và chẳng biết mưa đã từ lúc nào. Dường như nhận ra mưa chỉ vì tiếng lịch kịch của cần gạt nước. Có lẽ là khi đi qua một bến tram quen (cũng ko quen, chỉ là một lần lỡ đi quá bến xuống tít tận đây). Bạn dừng xe chỉ để hỏi, và nghe, khi mình lên cơn drama khóc nhè chè thiu không ngưng lại được.

.
Có lúc, mình áy náy bảo mình quên mẹ mất lái xe như nào rồi khộ thân bạn cứ phải lái quài. 'Sao mày có thể quên kỹ năng sinh tồn vậy? Nhưng mà k sao tao thích chạy xe'. Bạn bảo.

Nhớ ra ở một lần khác, bạn bảo: 'Có lúc tao chạy xe và cứ khóc trong xe'.

Khi qua cơn drama sụt sùi, mình bảo. 'Tao muốn chạy xe xuyên Mỹ. Như trong mấy cái fin truyện mà tao thấy ý, bọn nhân vật mà ko biết làm gì lại chạy từ bờ Đông sang bờ Tây và ngược lại. Hoàn toàn vô nghĩa, như tao với mày bây giờ này'. 

Bạn cười chẳng nói gì.




No comments:

Post a Comment