Friday, April 24, 2009

Entry for April 24, 2009: TSC là dĩ vãng trong em...

Thứ Sáu, ngày 24/4/2009.

Về nhà lúc 11PM: party chia tay các anh chị ở TSC.
Party bắt đầu từ 6h mà mìh fải học t.A, đến gần 9h mới join. Lúc í, vụ karaoke đang xôm.
Các anh chị đi đủ cả, hát hay & teen thôi rồi.

---
Đến hôm nay, mới "thèm" biết hết tên mọi người.
- Anh Hải
- Anh Hòa
- Anh Nghĩa
- Anh Dũng
- Chị Trang
- Chị Thư
- Chị Linh
- Anh Khánh
- Anh Lân
- Anh Sơn
- Anh Châu

---
Cho đến lúc phi vù2 60km/h trên đường về, tự nhiên hát "Don't cry Joni" và... nhớ...

Nhớ lúc lính mới tò te: đến muộn, gửi xe 3k bên ngoài và đàng hoàng vào sảnh, đi thang máy. Cho đến khi thành loại "già lên lão làng": dông xe vào trong và cứ ung dung thang bộ mà leo.

Nhớ cánh cửa & 1 thời gian các anh chị um xùm vì trò 'quẹt vân tay', rồi từ đấy mọc ra cái biển rất là ý nghĩa: "khi về nhớ quẹt vân tay".

Nhớ những SJS, KBC, NTL, HAG, VCG, VIC, TDH... và số, và số, và số...

Nhớ, 1 lần nghe anh Hòa cằn nhằn vụ làm việc chậm trễ để rồi từ vô cùng iu quý bảo anh "friendly thôi rồi" thì quay ngoắt ra bảo anh í "độc tài, hắc ám". (Thế mà cái lão "độc tài, hắc ám" í cũng làm mìh fải... đứng dưới chân núi và ngước lên, ít nhất là 1 lần: khi đi khuân về bộ curriculum CFA L2 thơm phức, rồi kể lể như đúng rồi chuyện thi L1, failed L2 ngày xưa, ngày xưa...: ít nhất, bác í cũng đã passed L1.)

Nhớ, khi gặp anh Châu ở nhà thầy Khâm, anh bảo "ồi cái bọn thực tập nhát chết!".

Nhớ, 1 bữa party sinh nhật (anh Hoàng Anh thì fải), đã 1 phen mắt tròn mắt dẹt vì các anh chị kute.

Nhớ, khi anh Dũng, anh Hải ra tận nơi hỏi làm bài đến đâu rồi...
---
Nhớ, những hăm-hăm-hở-hở-đi-sớm-về-muộn: các anh chị "đuổi về" ko về...
cho đến những ngồi-đếm-từng-phút-từng-phút: buôn tin với chiến hữu "ôi cái chỗ mày..., ôi cái chỗ tao..."
---
Nhớ cái bàn 'ngồi ké' bên Khối Marketing
nắng vàng chanh nơi góc cửa sổ chỗ anh Nghĩa.
những bình hoa và cây của phòng Marketing.
các chị buôn trên trời dưới bể. Hôm đầu tiên thì đau hết cả đầu, về sau thì.... quen, cũng nhăn nhở... cười góp.
chuyện "ăn gì, ở đâu".
cả chuyện "mua gì, bán gì".
...

Vậy mà, tệ ơi là tệ: luôn luôn đến-mở cửa- "em chào cả nhà", và về: mở cửa "em chào các anh chị, em về ạ" - theo đúng kiểu "hic, em chào rồi ạh, ai nghe thì nghe còn ai ko nghe thì tùy".
---

Trên đường về, có 1 lúc xe đổ lăn quay ra đường: đổ xe thôi, ko ngã. Nhưng 1 ông Tây đang ngồi xe ôm thì cười phớ lớ như nhìn thấy Sác-lô ko bằng.
- Why do u laugh like that? - Ta lườm.
- Oh, I'm sorry, sorry - Nói và tiếp tục... cười tiếp!
Ta lườm thêm fát nữa rồi quay ra định dựng xe lên. Thì chưa kịp làm gì đã thấy cả cái xe đã đứng lên rồi: quay lại, thấy 1 anh đi xe đạp đã xuống xe & đỡ giúp. Quen mồm, bảo:
- Thank you.
Rồi mới ngớ ra anh í là người Việt:
- Em cám ơn anh ạh. - Nhai lại vài lần liền.

---
Đi tiếp...

Bỗng nhớ ra, khi nào đó, đã có ai đó nói: gặp nhau, đó đã là DUYÊN. Nghĩ xem: 6tỷ người trên Trái Đất cơ mà, tại sao ta lại gặp người đó, người đó, người đó... chứ ko fải người kia, người kia, người kia...? Vậy mà, bao nhiêu người ta kịp giữ lại, bao nhiêu người ta để vụt qua như gió?

3 tháng, và 1 ngày? Ko: 3 tháng, và vài giờ?

---
Ta đã ỉ ôi để ko đến cty:
- có lý do: "em ở nhà làm nốt chuyên đề" "em đến trường"...
- và cả ko lý do: "anh ơi hnay cho em nghỉ", thế thôi.
và thậm chí cả ko... thèm lý do: cứ im im mà nghỉ

Để bây giờ, muốn 1 lần đến ngồi lại vào cái bàn đó, nghe những chuyện đó, làm những việc đó... có nữa ko?

---
Ta đã đếm từng phút từng phút: chỉ vì nhớ lời anh "độc tài" bảo: giờ thực tập của các em sáng từ 8-11.5am, chiều từ 2-5pm mà "cắn răng" ngồi im cho hết giờ.

Còn giờ, ta chỉ cần 1 fút thôi, có cái cảm giác mìh-còn-được-quản-lý: ko, đừng hòng (cho đến khi nào rơi vào "cái rọ" đi làm)!

---
Từ biệt cấp 1, 2, 3: ta buồn cho tuổi đi qua, rồi buồn vì ko còn bao giờ đc gọi là HỌC SINH nữa.
Chia tay giảng đường: ta buồn vì chẳng bao giờ còn có cảm giác tới lớp, tới trường nữa.
Ta gọi thực tập là cái trò nhí nhố: giờ, cũng chẳng còn trò nhí nhố đó nữa: ta-được-toàn-tập-tự-do.

Đi đâu ko ai care, làm gì ko ai cản: chăm thì cứ việc, lười thì cứ tự nhiên...
Để rồi tự do, khi thái quá, thì dễ rơi vào cô độc và bơ vơ.
Ta thấy ta trơ trọi đứng với Đời.

---
P/S:
Ko dễ để gặp nhau giữa 6 tỷ con người, càng chẳng dễ để hiểu - để thấu - để thân...

5 comments:

  1. :(( mất r�i mới thấy tiếc, hix!

    ReplyDelete
  2. Gặp nhau, đ� đ� l� DUY�N :) t sẽ nhớ m�i ấy :X

    ReplyDelete
  3. Hom qua dt cung 11h moi ve den nha, mon phai mih gau^' that. DT cung muon ke sp nghe chuyen di lam`, cho` dt nhe, vi dang busy lam assignment qua'

    Anw, GO FOR DIET ^^

    ReplyDelete
  4. ♥๑•ิ.•ั๑♥ sunflower ♥๑•ิ.•ั๑♥April 25, 2009 at 2:12:00 PM GMT+7

    hix cau da chia tay roi ah, hic hic thuc tap o do co thu thap dc j ko? ah wen T thuc tap fong PT ah? nghe cau ke ma t them` dc nhu cau qua :D

    ReplyDelete
  5. ôi trời ơi, đọc cái đoạn ông Tây cười mà đau hết cả ruột =))) bố cái thằng I'm sorry xong lại cười tiếp :))

    ReplyDelete