Tuesday, March 30, 2010

2 titles: choose which? [super special gal]

Mìh băn khoăn giữa 2 title:

"Super special gal" vs "But if u wanna cry, cry on my shoulder"

Tùy theo cách đặt title, content của entry sẽ khác nhau. Thôi thì, thử cả 2 coi thế nào, nhỉ ;)
---
1. Super special gal
What is a super special gal? It's a gal who is always in super special circumstances. 
Ko tin hả? Đọc thử coi!

  • Hồi mẫu giáo: Super special gal ko fải học bán trú mà cái lớp mẫu giáo y như các bác đi làm: sáng đi, trưa về nhà ăn cơm, chiều đến lớp ngủ trưa xog dậy làm trò gì thì làm. Lớp mẫu giáo nền xi măng, hàng ngày có lễ "cắm cờ": tổng kết ngày & mách mao nhau, bạn nào ngoan sẽ đc cắm 1 fát cờ. Cuối tuần bạn nào nh` cờ sẽ đc fiếu bé ngoan, bạn nào ít cờ thì nhịn. Hêh hêh, đúng kiểu "chấm công" hợp tác xã, nhể!
  • Hồi cấp 1: Super special gal chuyển trường tới 3 lần. 
    • Đag đi mẫu giáo & ở với bố mẹ thì lớp 1, 2 về trường làng học & ở với ôg bà. Thế là từ 1 đứa sống trong môi trường "khu tập thể" về môi trường "làng", chạ biết cái rì. Đc các bạn dạy cho hàng đống trò như là lội sông, uống nước lã (nước mưa trong bể), ăn thân cây sắn dây, ăn cái gì đó ở hoa gạo, đập hột quả bàng ăn, & ăn cái "cùi" mỏng dính ở quả bồ kết, lại biết bẻ cả cây mây chơi oánh nhau :">, à biết cả chơi nhảy dây nữa.
    • Lớp 3 "cô giáo làng đi chống lầy" (đùa đấy :P), lại chuyển sang ở cùng với bố mẹ & tất nhiên chuyển trường. Hôm đầu tiên đi học thấy đi bộ xa dã man con gián! Cơ mà đi học với cả đống bạn, anh chị cùng khu nên cũng đc đào tạo thêm cho nh` trò, như là: đường ko đi, nhảy xuống ruộng (đã gặt, còn trơ gốc rạ - thi vị quá!); bới quả "mâm xôi" ăn, nghịch cây "chút chít", những địa danh "đặc sản" như chùa đạo, đường đồng...
    • Lớp 4.5 (là "four point five" nhé, chứ ko fải four & five class đâu): đag học dở lớp 4 thì đc đi thi học sinh giỏi. Ối xồi kể ra thấy mìh tiến bộ fết nhớ: kỳ 1 lớp 3 mới chuyển trg chỉ đc học sinh tinh tướng, kỳ 2 lên học sinh giỏi, kỳ 1 năm lớp 4 thì đc đi thi HSG cấp huyện. Thế là đag dag dở lớp 4 thì chuyển lên trường "thị trấn" & dí dị ở đấy cho đến hết cấp 1. Fong ba bão táp chưa! (ối xồi kể chuyện cái lớp ở trường "thị trấn" thì còn tốn nh` giấy mực, để dịp khác nhé!)
  • Cấp 2: học sinh giỏi văn nhá, đại khái là năm nào cũng ở trong short-list đi thi HSG văn, đại khái là lúc lào cũng đc oánh giá là potential candidate dưng đi thi năm nào cũng rớt. Năm lớp 9 bực mình nhảy sang lớp toán học, cuối cũng vẫn bị/được kéo về lớp văn & đi thi văn :">.
  • Cấp 3: ý đồ của iem là thi vào lớp A1 - lớp "chọn" cho bọn khối A, B dưng rồi trog khi cả lớp học khối A, B thì iem sẽ học khối C or D cho nó khác người. dưng rồi em lại đỗ A2 - lớp "chọn" cho bọn khối C, D. Em lại ngứa mắt quay ra học khối A (lúc đầu thì chỉ vì ngứa mắt dưg về sau thì fall in love with Toán Lý Hóa thật ạh! Thề!)
  • Thi tốt nghiệp cấp 3: e đc 52 điểm thì fải, môn Sử thấp nhất cũng đc 7 điểm thì fải, mà e ko quay ko fao fiệc j` cả, tự nhồi hết ạh. Đáng ra e sẽ đc tốt nghiệp loại giỏi & đc cộng 1.5 or 2 điểm vào điểm thi ĐH í. nhưg có 1 ní do bố của củ chuối làm e ko đc cộng điểm. Em :(( xog rồi điên tiết ko thể tả.
  • Thi ĐH: vì ko đc cộng 1.5 điểm kia, dù điểm thi ĐH của e cao fết, thì e cũng thiếu nửa điểm để đc học đúng cái specialization mà e thik. E đau khổ vật vã fết. Thì tự nhiên trường em lại có cái policy là: các iem nào đủ điểm vào major nhưg ko đủ điểm vào specialization thì... viết 1 cái đơn (form có sẵn), trường sẽ cho các iem học. Em đa nghi Tào Tháo thấy làm quái có cái rì đơn giản như đan rổ thế? Dưng rồi em cứ take risk & rốt xờ cục em đc học đúng cái chuyên ngành em thik (dài dòng mịt tóa!).
  • Năm 4 ĐH - thực tập & viết luận văn: oái chà. Em đc chia vào nhóm cô X hướng dẫn, dưng iem lại thik thầy Y hướng dẫn cơ! Thế là kệ cho 99% mọi ng` bảo là khồng có chuyện xin đổi teacher đâu, blah blah... thì em cứ thử. & em xin đổi đc àh nha. thật là fởn!
  • Tốt nghiệp xog: các bợn thì hoặc tung tẩy đi làm hoặc ở nhà cày bừa học tiếp. E thì học tiếp dưg ko fải học cái academic như các bợn =.- Thế là h em vừa no experience vừa no academic degree =.-
Kể lể dài dòng thế để các bác côg nhận em - super special gal. 
Các bác côg nhận đến 99.99% rồi thì e kể nốt cho chuyện này cho các bác hoàn toàn tâm fục khẩu fục: chuyện job giếc cụa em.

Mọi ng` đi làm fần lớn theo 2 trường fái: (1) tự apply rồi test, interview lug tug beng. (2) COCC. T/hợp 3 ít hơn: recommendation từ bạn bè (gọi là bạn bè dưng các bác này fải già hơn mìh, network fải gọi là như mạng nhện ếy ;)) )

Em thì bắt đầu từ online apply, rồi offline apply, rồi cũng cả recommendation dưg kiên quyết chỉ dùng network của e chứ ko dùng của bố mẹ, ko chơi trò COCC.

Kể đến đây tự nhiên e thấy fởn & lạc quan king khủng & cái hurt problem của e giờ chả là kí rì nữa. E đã học đc rằng: 
1. don't put all your eggs in one basket
2. luôn giữ cho mìh 1 đường lùi

em cũng củng cố đc các bài học khác:
1. kiên
2. when a door closed, another was opening.  when a door is closed, another one is opening
3. don't cry Joni, khóc lóc k giải quyết vấn đề gì
4. u có mất j` ko if u hỏi
5. nothing's impossible
& iem thấy tự tin rằng iem là 1 đứa:
- AQ hàng khủng,
- "good interpersonal communication" - như chú HH nxét, mà lúc í thì em lắc đầu bảo cháu hông đc như thế
- dù trời có sập thì e cũng tìm cách chống trời lên (dù có ngồi khóc tị ti, thì cũng chỉ khóc tị ti thôi, em thề!)
- và tất nhiên, super special gal ;)

2. Cry on my shoulder
Quả tình là trước lúc type n~ dòng kia, em strong nhưg ko optimistic đc như thế. E mún tìm bợn nào đó để share, để, có thể bạn í nghe em khóc nhè. Dưg rồi bạn í bizi & not ready to hear me. E buồn (h nghĩ lại ko rõ buồn tị or buồn rất nh`?). Dưg thôi e vẫn tự xử đc.

"chuyện xưa đã xa dần, rồi cũng lãng quên..."

(đừng ghét e vì e chém t.a lug tug vs t.việt nhé!)

Bỏ-ngoài-tai

---
Updated after ~ 11h: try another view

1. Mìh vưỡn bảo rằng & nghĩ rằng mìh là 1 đứa ready to learn, rằng anyone has smth to learn, còn ko "ngộ" đc thì đúng là tại mìh. Thế, trg` hợp này cần nghĩ rằng ng` ta đã rất là tử tế: n~ trg` hợp khác thì mìh fải tự rút ra bài học còn trg hợp này đc dạy tận nơi, đúng ko?

2. Ờ thì cũng như mìh muốn ng` ta kệ mìh với option của mìh thì mìh cũng hãy kệ ng` ta với cách "quan tâm" của ng` ta. Option là việc của mìh còn nói là việc của ng` ta. Nói là việc của ng` ta còn nghe or ko là việc của mìh. Mìh nhớ đến hoa hồng. Đã thik hoa hồng thì fải accept việc nó có gai, right? Mìh đầy gai & ng` ta cũng đầy gai. Hêh. Đời là zậy đó!
---
Warning: entry dưới đây có nội dung pessimistic, ai đang depressed or feel down thì ko nên đọc.
---
Gửi 1 người,

Trong khi t ko muốn nói toẹt với người nhưg t vẫn cần fải nói ra những điều này, t chọn giải fáp type vào đây, còn đọc or ko là quyền của người & nếu có đọc đc thì người cũng đừng comment, đừng email, đừng làm bất cứ cái gì gọi là feedback. Tớ thề danh dự rằng dù ng` có làm j` thì t cũng ko nghe đâu. Người nói t sẽ bịt tai. Người gọi t sẽ tắt máy. Người comment t sẽ delete & người email t sẽ send to Trash.

Ừ tớ vô lý thế đấy! Vì t đặc-biệt-cực-kỳ-ko-thích discuss với người: đấy cũng là lý do vì sao t ko muốn nói toẹt ra với người mà fải type vào đây.

(nhắc lại: các bạn ko liên quan đừng đọc kẻo bực mình)
---
Người ạh,

- Trog khi t chẳng bao giờ bảo người fải thế lọ người fải thế chai, trừ khi thỉh thoảng người ốm thì t có advise nên ngủ sớm, nên blah blah - that's all. Còn nghe or ko là quyền của người. Thế thì tại sao người lại cứ cần fải chỉ bảo tớ nên thế này, cần thế nọ?

- Đã bao nhiêu lần tớ nói với người rằng t có thể disappointed or upset in short-term, but in long-term thì tớ AQ vô vô vô cùng? Thế thì sao người lại fải ko thích n~ khi t feel down?
Hơn nữa, giống như cái note trên facebook của t hôm trước: high risk - high expected return: tớ - cũng giống như nhỏ bạn tớ: thích n~ cảm xúc cao vút như núi Everest cho đến sâu hun hút như đáy biển Thái Bình Dương. Ừ tớ bất ổn, tớ fluctuate, tớ buồn chả vì đâu và vui bất thình lình - thì có sao? Tớ thích như thế hơn là sống đều đều đều đều đều đều đềuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu với n~ cảm xúc cũ mòn ngày này qua ngày khác: những niềm vui hời hợt, những nỗi buồn hợt hời.
(Tất nhiên tớ chẳng chê trách gì những người như thế - đấy là lựa chọn và là quyền của người ta. Vì thế, cũng xin người hãy để tớ yên với sự lựa chọn, với n~ niềm vui & nỗi buồn của tớ!)

- Và đã mấy lần người nói rằng người sẽ ko bao h triết lý với chả lý sự với tớ? Thế sao vẫn nói những câu làm tớ fải suy nghĩ nh`? Người bảo "take it easy" thế thì người hãy kệ tớ, kệ tớ, kệ tớ đi!

- Và điều cuối cùng. Tớ từ xưa đến h làm gì cũng 1 mình, đến mức còn đc khuyên là nên bớt mạnh mẽ đi, nên share nhiều hơn đi, nên dựa dẫm vào người khác tí tị đi! Tớ ko biết t đã làm-phiền người đến mức nào để người fải "dạy bảo" tớ rằng đừng dựa dẫm vào người khác?

Người thấy đấy: sau cái email của người, tớ có làm gì người đâu? Xin lỗi, t có lòng tự trọng của tớ & cái lòng tự trọng đấy nó đủ to đùng để nếu t cảm thấy làm fiền ai đó & họ ko thoải mái thì t sẽ ko bao giờ đụng chạm đến họ. Huống chi n~ j` t share với bạn bè chỉ đơn giản là sự chia sẻ chứ ko fải là dựa dẫm! N~ gì người nói khiến t mỗi lần định share gì lại fải suy nghĩ. 1 đứa đã nghĩ nh`, share ít giờ lại fải nghĩ nh` hơn & share ít hơn. Thế là tốt chăng?

Từ giờ t sẽ bỏ ngoài tai n~ gì người nói. Vì thế, người hãy để tớ yên!

[post này nằm trong labels I-Do, nghĩa là n~ thứ mìh nhất định sẽ làm. Nhớ nhé Lurăng!)

Monday, March 29, 2010

Tổng kết tuần 22/3 - 28/3

  • Thứ 2
    • Buổi sáng biến mất
    • 11am có offer, hẹn t4
    • chiều: Nguyễn Trãi, rồi "thám hiểm" Khương Trung - Bùi Xương Trạch - Định Công Thượng
    • 5pm có biziness call. 6pm gặp partner ;)
    • tạt qua viện ông. ôg bảo mai ôg đc zìa rùi :)
  • Thứ 3
    • 11am điện thoại hẹn sáng t4 interview
    • 2pm điện thoại hẹn sáng t4 test
    • chạy tóe khói & deal tung đầu
    • vẫn tranh thủ gặp em Loan & Châu
    • còn kịp tranh thủ gặp Thư viện TQB & lá rơi tập 2 :)
  • Thứ 4
    • Sáng chạy tóe khói đi test. Xog gặp Khanh :)
    • Chiều interview
    • Qua trường KTQD mà ko đc việc
    • Xém chút nữa đã gặp bãi sông Hồng
  • Thứ 5
    • Đêm t4 qua ngày t5 gió vi vu vì vù
    • Ngày t5 thiên hạ lạnh lập cập, mìh vẫn quần đùi áo may ô tung tăng
    • Tối t5 tạt về ông
  • Thứ 6
    • Sáng về ông rửa 7 mâm bát cbị ngày mai có giỗ :-s
    • Chiều interview. Gặp Khanh
    • Qua trường. Xog việc. Gặp Lan
    • Tranh thủ gặp em Loan
  • Thứ 7
    • Sáng ở nhà làm giỗ. Xog lại rửa hàng đống hàng đống hàng đống bát
    • Chiều đi Chat noir với 2 em chicken
    • Trên đường về mua 45k/30 bông hồng, về cắm vào vại muối cà nhưg mẹ ko agree nên lại bỏ ra =.-
    • Tối: cái "án" treo lơ lửng trên đầu, mãi vẫn lơ lửng
  • Chủ nhựt
    • Buổi sáng gần biến mất
    • Chiều đi hóng em Châu cut tóc
    • Xog 2 em ngồi quán Ngộ (ko rõ ngộ đc cái chi mô)
    • Tối đi Bday Trang Híp.
    • Và cái "án" vẫn đang lửng lơ, lửng lơ...
Tự có nhời ngưỡng mộ mìh vì level lượn lờ quá khủng :">

thích... từng suy nghĩ... từng nơi chốn...

Những khung trời khác - Đỗ Bảo - Nguyên Thảo




Ban mai về trong tiếng chim hót
những tiếng động vi vút sâu lắng
nhìn ra mái hiên vắng
nhìn những đám mây xám
ngoài kia có tiếng anh trên con đường mưa lạnh

thích những ngày mưa có anh tới
thích những bình minh đón anh tới
 ngồi bên ly cà phê
cùng xem cuốn phim mới
đợi những tia nắng xanh
xuyên qua khung trời vô tận

thích...
từng suy nghĩ trong anh về cuộc sống
từng nơi chốn anh hay ghé lại
người quen cách anh cười nói
bạn thân cách anh đùa vui
và em cách anh vẫn nhìn em đắm đuối!

Thursday, March 25, 2010

Gió

Gió vu vu
Tóc rối bù
Nhưng ta vẫn
Thích phiêu du

Choy` ui mìh ko kiếm đc cái pix nào nhìn-thấy-gió. Buồn chết đi đc!  
P/s: thơ kia mìh làm. từ h sẽ có thêm 1 tag mới tên là "my little poem" B-)

Heheh, h thấy rồi nha. Thx sis An ngố :*. Em tặng sis bài thơ này.

Wednesday, March 24, 2010

Một chuyện rất rức đầu

Chời ơi! Cầm đằng chuôi & cầm đằng lưỡi?
- Mìh nghĩ là bi h accept A, rồi sau đấy sẽ deal for A+?
- Sao ko nghĩ rằng bi h đòi A+, sau đấy có j` re-deal & mìh sẽ accept A?

Chời ơi! Trog cái lúc này này - chứ ko fải lúc nào:
- Tự tin tí đi mìh! Kiêu hãnh tí đi mìh!
- Mìh có kiêu căng đâu cơ chứ?

Thursday, March 18, 2010

Let it be

Khi tôi đang có đống chuyện lôi thôi
Mẹ Mary đến bên tôi
Thì thầm, mẹ nói:
Let it be!


Và khi tôi ở trong bóng tối
Mẹ đứng cạnh tôi
Vẫn thì thào những lời quen thuộc:
Let it be


Let it be, let it be
Let it be, let it be
Những lời thầm thì vang vọng
Let it be!


Ngay cả những trái tim tan nát trên cõi đời
Cũng tin sẽ có câu trả lời
(vì thế, có gì mà ko)
Let it be!
Dẫu có bị bỏ rơi
Vẫn có cơ hội để thấy câu trả lời
(vì thế, hãy cứ)
Let it be!


Let it be, let it be
Let it be, let it be
Nhất định sẽ có câu trả lời
(vì thế)
Let it be!


Khi đêm đầy mây xám
Vẫn có ánh sáng rọi vào tôi
Sáng chiếu sáng tới tận buổi bình minh
(vì thế, tại sao tôi lại chẳng)
let it be?
Và khi tôi thức giấc trong tiếng nhạc
Lại có mẹ Mary đến bên
Vẫn đó - mẹ thì thầm những lời quen thuộc
Let it be!




---
When I find myself in times of trouble, mother Mary comes to me,
speaking words of wisdom, let it be.
And in my hour of darkness she is standing right in front of me,
speaking words of wisdom, let it be.

Let it be, let it be, let it be, let it be.
Whisper words of wisdom, let it be.

And when the broken hearted people living in the world agree,
there will be an answer, let it be.
For though they may be parted there is still a chance that they will see,
there will be an answer. let it be.

Let it be, let it be, .....

And when the night is cloudy, there is still a light, that shines on me,
shine until tomorrow, let it be.
I wake up to the sound of music, mother Mary comes to me,
speaking words of wisdom, let it be.

Let it be, let it be, ..... 

Wednesday, March 17, 2010

Thuốc Krummerlus nhỏ yêu quý!

Lục lại đống file cũ, tìm đc cái này. Chắc lát nữa lại lôi Pippi ra đọc B-)
---
"Nào!" Pippi thì thào.
Chúng nuốt những viên thuốc.
Thuốc Krummerlus nhỏ yêu quý
Ta chẳng bao giờ muốn luý.
Cả ba đồng thanh đọc.
Thế là xong. Pippi bật đèn trần lên.
"Tuyệt diệu!". Nó nói. "Giờ thì mình khỏi lo lớn lên, khỏi ngại mắt có quầng thâm và ti tỉ những việc khó chịu khác...
*
Tớ phiêu lưu qua ngày tháng với Pippi, Thomas và Annika. Từ Biệt thự Bát Nháo tới trường học, khu rừng Quái vật, hội chợ, rạp xiếc, cửa hàng sược phẩm, cửa hàng đồ chơi... Từ thị trấn nhỏ bé tới biển Nam xa xôi: nơi có hòn đảo nhỏ, có tấm bia tưởng niệm 1-0-2: "Thủ lĩnh béo da trắng của chúng ta đã đến từ biển rộng mênh mông. Nơi đây Người đã dạt vào bờ đúng lúc cây bánh mì nở hoa. Cầu cho Người luôn béo tốt và phương phi như ngày nào Người mới đặt chân đến đất này!".
Tớ lặn trong những cuộc phiêu lưu, để nhận ra bao điều mới mẻ.
Nếu trộn tất cả các loại "sược phẩm" cả uống trong lẫn bôi ngoài vào nhau - rồi ực một hơi? Không sao cả! Nếu thuốc tốt - thì sẽ phòng được tất cả các bệnh. Còn nếu không? Phần thuốc còn lại sẽ được đem đánh vecni cho cái tủ - chẳng thiệt đi đâu!
Ấy, phải nhớ rằng đừng im lặng quá lâu. "Cái lưỡi sẽ héo úa đi nếu không được sử dụng đến.". Tới mức "xương quai hàm đã gỉ sét... phải lấy dầu máy khâu ra bôi trơn..." cơ mà! Nguy hiểm lắm!
Cũng đừng buồn, nếu có một cuộc "sát hạch" nào đó - xếp mình vào cái loại "thật đáng xấu hổ về bản thân", để rồi sẽ không được nhận những phần thưởng như là: bánh kẹo, áo lót, quần len... Đừng lo, đừng buồn! Sẽ có một cuộc "sát hạch" khác - mà mình sẽ hoàn toàn tự tin rằng mình thật xứng đáng. Và hơn nữa: khi mình cảm ơn "tác giả" của cuộc sát hạch ấy, thì được đáp lại:
- Chà, có gì đâu... các cậu không cần phải cảm ơn tớ về điều đó. Nhưng việc tớ đã tránh cho các cậu khỏi phải nhận những chiếc quần lót len màu hồng, thì các cậu không bao giờ được phép quên đâu đấy!
*
Trẻ con!
Hai tiếng ấy ngân vang và lung linh như hàng hàng dây chuông nhỏ. Người lớn vẫn dạy dỗ trẻ con. Nhưng có biết bao nhiêu điều mà người lớn phải học hỏi từ bọn nhóc?
Một cô bé, dù ham chơi vô cùng - mà vẫn đủ chu đáo để làm cho những người lớn khỏi phải lo lắng về con cái họ: "Kác bák đừn ngĩ kác kon kuở kác bák đã trết hay mấd tík, vỳ kông pải tế. Chỷ đắn thyền 1 tí thôy và sắph vè nkà, tráu sin thề.".
Cô bé ấy, luôn nhìn sự việc đơn giản - nhưng rõ ràng - như bản chất nó vốn thế. Để rồi xử trí một cách thông minh không thể hơn!
Cho dù cô bé không đến trường học. Gọi phép nhân là "nhép phân" và không đánh vần nổi từ "say sóng".
Thì lòng nhân ái, tình thương yêu - đã là một thứ thuộc về bản chất trong tim.
- Có sao đâu... Chừng nào trái tim mình còn ấm và đập đều thì lạnh thế quái nào được!
*
Pippi là ước mơ của mọi trẻ con. Không cần có cánh bay. Không cần những phép thuật. Pippi - khoác lác kỳ khôi - nhưng thật như là sự thật! (Và chính bởi thật như sự thật, nên trẻ con mới ước ao và thích thú làm sao!)
Một cô bé con sống trong một ngôi nhà có tên đàng hoàng là Biệt thự Bát Nháo. Không có người lớn quản lý. Có một hòm đầy ắp tiền vàng. Lại biết nấu ăn và nấu ăn thật ngon. Lại có một sức lực mạnh mẽ kinh khủng! Chỉ cần thế thôi - trẻ con sống khoẻ và tốt ơi là tốt!
Thì mới có cô bé đi đôi giày to gấp đôi chân mình và khi ngủ thì để chân trên gối, hoàn toàn vô tư với những kiểu thời trang chẳng giống ai.
Thì mới có món bánh được làm từ bột trải kín sàn nhà, lấy khuôn xắn ra những hình thù xinh xắn.
Thì mới có cái cây mọc ra nước chanh theo mùa và mọc ra sô cô la vào những ngày thứ Năm.
Mới răn đe được cả hổ, trăn, cá mập.
Và tìm ra một con vật tên là Xì pung.
*
Trẻ con ơi trẻ con!
Trẻ con mang những ước mơ "khi lớn lên mình sẽ...".
Để rồi khi lớn lên và quay đầu nhìn lại: trẻ con là ước mơ đẹp như một vì sao lấp lánh.
"Người lớn có bao giờ có được trò gì vui đâu. Họ chỉ có hàng đống những công việc tẻ ngắt, những bộ quần áo kỳ cục, rồi nào là quầng thâm quanh mắt, nào là thuế cụng đùng... Đã thế đầu óc họ lại chứa đầy những điều mê tín dị đoan và những ý nghĩ điên rồ..."
Tớ đối diện với thế giới người lớn và thấy hoang mang. Thấy mình không thuộc về nó. Ừ thì như những cái cây, chúng ta vẫn lớn lên từng ngày, từng giờ. Nhưng, không biết những cái cây thì thế nào. Và tớ đã từng ra sao. Bây giờ - lúc này đây: tớ không muốn lớn.
*
Nhưng... tớ-đang-là-người-lớn. Và tớ-đã-là-người-lớn-được-ít-lâu.
Tớ hiểu rằng: người lớn cần cho thế giới. Cho trẻ con.
Không có người lớn toan lo thì trẻ con chẳng thể vô tư. Dù người lớn có khi sai, có khi không tốt - thì họ vẫn là người cho phép trẻ con làm việc này và không làm việc đó, làm ra cho trẻ con những cái nọ và cái kia.
Lớn lên - đó cũng là điều hiển nhiên như sự thật!
Như thế nào nhỉ...
Pippi đã không muốn lớn lên - mặc dù Pippi ước mơ lớn lên mình sẽ làm cướp biển. Pippi đã uống "thuốc Krummerlus nhỏ yêu quý" - "những viên thuốc cực tốt cho những ai không muốn lớn lên".
"... Tuy nhiên, thuốc đã nằm rất lâu trong tủ, nên không chắc có còn hiệu nghiệm không. Mặc dầu vậy, bọn mình vẫn muốn hy vọng điều tốt đẹp nhất."
Phải, tớ ước được như Pippi nhưng tớ đã chẳng thể là một nhóc con như Pippi.
Nhưng tớ vẫn muốn mình giống Pippi và vì thế, tớ cũng chọn:
Hy vọng điều tốt đẹp nhất!
1/4/2k8

Monday, March 15, 2010

Giá đâu đó...

1. chủ nhật trước. đi với 1 bạn fotographer rất là prò. 1 câu của bạn í, có thể quoted rồi đóng khung như này: "à bởi vì khi chụp, có nh` góc nhìn mới lạ". đấy là lúc mìh comment rằng "nghệ thuật đúng là bức tranh lừa dối, khi mà đám hoa cải cúc xấu mù lên ảnh hóa thành lung linh hết biết!"

2. chủ nhật này đi với 1 bạn 9x. Bọn mình make up tưng bừng ah, rồi đi Nhà thờ ăn nem chua nướng, lượn Đinh Lễ xem sách và ko quên ghé qua kem Tràng Tiền ngóng kem ốc quế - mà ko đc. Rồi từ Hồ Gươm tụi mình bắn qua hồ Tây, rẽ vào Yên Phụ & lom khom trèo lên tầng 3 - Duy Trí. Thoải mái & tự do & chẳng nghĩ gì ghê gớm.

Mìh chụp hàng đống ảnh, thích lắm í. Rồi lúc về mất hết cả >.<

Upset & disappointed.

Thế xog nghĩ là: feelings thì vẫn ở trong mìh & memory thì cũng vẫn ở đó. whatever có ảnh or ko.

3. Tuần rồi:
- T2 8/3 sáng đưa bà đi khám, chiều đi Lê V Lương, rồi qua Thái Thịnh gặp Loan.
- T3 đi tiệc cưới ở Tôn Đức Thắng rồi ngồi viện Goethe
- T4 về bà, tít 5h chiều mới sag nhà
- T5 vẫn về nấu cơm cho bà, chiều đi 1 chỗ sát sạt Vincom. tự nhiên quên tên :">. Ko quên qua BK trà đá
- T6 đi Ngô Quyền, Ng Hữu Huân. Ngồi Mộc BK thay vì trà đá
- T7 đi Trần Hưng Đạo, Trần Phú. Có trà đá BK
- Lại BK trà đá. Rồi thì như ở (2) :)

4. 7 rưỡi sáng chủ nhựt mà có ng` call mìh về chuyện công việc. thôi, k nói ở đây nữa. thở dài vì tạm thời vẫn chưa biết xử sao.

Tuần mới. Tỉnh táo & quyết đoán chút, nhé mìh. Cũng ko quên full of energy & hope, nhé nhé nhé!

Wednesday, March 3, 2010

Một-niềm-tin

Bài này bắt đầu cho 1 label mới. Tên là Chú Sirius Black.

Chú Sirius Black,

Cháu tin. Và cháu cứ tin

Blogspot, dạo này bạn thật...

Mìh ko mún văng ra 3 cái từ bất lịch sự đâu nhưg ở với bạn dạo này chán chết đi đc!

- Lúc viết entry thì typing cũng có vấn đề
- Muốn đổi theme thì n~ cái theme có sẵn của bạn xấu điên.
- Muốn tự create theme thì quá ư phức tạp (bạn 360 ngày trước thik pix nào thì chèn pix í vào làm theme thế là xog. còn ở đây àh, t fải học cách edit HTML, rồi chèn gadget rồi viết code thế lọ thế chai, thật là kinh!
- Muốn lười tị google n~ cái theme có sẵn rồi copy paste vào đấy. Thì khi muốn edit layout: đơn giản nhứt là muốn move n~ cái page elements, thì ko thể nào mà move đc >.<.

Thật khó chịu với bạn quá chừng!!!