Thursday, July 2, 2015

Cuối cùng cho một tình yêu


[... Sầu thôi xuống đầy
làm sao em nhớ
mưa ngoài song bay
lời ca anh nhỏ
nỗi lòng anh đây...]

*
Hết giờ oánh bốc, anh Gấu đã chờ ở đầu ngõ và kịp uống cái roẹt cốc nước mía của ảnh. Lu mất công oánh bốc làm chi, ra lại bị anh xúi uống nước mía theo anh.

Hai anh em lúi húi với mớ đồ lỉnh kỉnh, xong, thì chuyển sang trà đá và chuyện nhảm tùm lum. Nhắc lại chuyến xe mà Gấu anh với Lu em xung phong ngồi ghế cuối, ngủ dặt dẹo còng queo như chết. Nói truyện chưởng Kim Dung với lại cả Bảy viên ngọc rồng.

Anh Gấu chốc chốc lại đốt thuốc. Rốt cục, Lu cũng xin anh một điếu Mal xanh. Rồi Lu, thu một ít can đảm, hỏi anh lúc anh cưới anh có thấy sẵn sàng cho các thứ trách nhiệm và nói chung là các thứ áp lực mà hôn nhân nó mang tới không.

Anh Gấu cười. Trả lời.

Lúc đó tình yêu phơi phới, chỉ nghĩ được là có chuyện gì rồi cũng vượt qua hết. Cho đến khi sau này hụt chân. Có khi tới mắt cá. Có lúc tới bắp chân. Có lần thì lên đến tận cổ...

Nhưng, đúng là, rồi cũng sẽ qua. Em rõ là sẽ phải bước vào một thế giới mới, với tất cả mọi thứ đều mới và như thể là gấp đôi lên, cái thế giới với cái mớ bòng bong em đang ở trong. Nhưng hãy yên tâm là, sẽ có một người cùng em hứng chịu những thứ đó mà! Chia sẻ và cảm thông, rồi sẽ vượt qua được thôi.

Điều quan trọng đấy là, đương nhiên là luôn luôn phải có chia sẻ và cảm thông rồi nhé, nhưng mà, hễ lúc nào thấy có khoảng cách, thì phải lấp kín ngay. Đừng để thế.

Anh Gấu chỉ nói vậy thôi. Rồi hai anh em từ biệt. Hẹn hôm nào nhậu nhẹt. Ko biết hôm nào. Cũng như đã từng hẹn hôm nào cà-phê.

Hà Nội vẫn cứ rộng thế. Và Lu thì cứ khóc thút thít suốt đường về khi nghĩ đến những gì anh đã trải qua để rút ruột nói ra những điều ấy cho mình.







No comments:

Post a Comment