Tuesday, August 7, 2018



Giờ này của tháng sau anh ngồi gõ blog, thì sẽ không phải là ở đây nữa. Chuyến đi xa nhất và dài nhất từ trước đến giờ.

Trước anh cứ save bài thơ của Xuân Quỳnh, đặng để dành khi đi xa sẽ post. Mà giờ đến lúc để post rồi, thì lại thấy sao sao. Chắc là vì tất cả những hăm hở khấp khởi hi vọng này nọ, cho một chuyến đi, đã qua cùng với tuổi trẻ rồi.

Những ngày này khá là kỳ cục. Anh viết rất vớ vẩn, hàng đống draft xong rồi lại thôi. Chả biết để làm gì. Những ý nghĩ vụn vặt và ngắt quãng, chẳng đi về đâu. Như sáng nay vừa đi đường anh vừa hát "Tháng sáu nóng như đổ lửa, cây sấu già thả chiếc lá xanh"  - tới đoạn

"Em gặp chúng ta khi đã quá già bên những gương hồ
Một ngày tháng sáu những thập kỷ sau"


thì chợt nghĩ nếu mà đến lúc già ơi là già xong gặp lại những... J Q K A (HAHA THẬT KHÔNG NGỜ GÕ ĐẾN ĐÂY THẤY ĐỦ 1 BỘ =)))) trời ơi tôi có nên thêm nốt cho đủ bảng chữ cái =))))))))))))

Đấy anh lại quên mất là anh đang định nói gì ._.

Những ngày mất ngủ sửa soạn giấy tờ. Những ngày mất ngủ đợi kết quả. Đã qua.

Giờ anh chuyển qua mất ngủ của sắp-đi.

Trong khi mấy hôm trước Pung cứ post các thứ kiểu ăn tất cả Hà Nội (trước khi đi), vân vân đại khái theo concept trước-khi-đi, anh chẳng cảm thấy gì cả. Anh thậm chí khủng khỉnh cho rằng mình chẳng nhớ đồ ăn gì đâu (anh chỉ cần cà-phê mà thôi).

Thì đến sáng nay, cơn bồn chồn chắc là đã loang tới anh rồi.

.
Đến đây thì câu hát của Ngọt hiện lên, với toàn bộ sự mông lung.

Qua những nơi mà tôi không chắc 
sẽ quay trở về
sẽ quay trở về... 


No comments:

Post a Comment