Monday, August 13, 2018

"Về trong phố xưa tôi nằm"



"Ở chốn nhân gian
Có người đi về
Về nơi cuối trời..."


Tự nhiên thèm nghe nhạc Trịnh da diết. Nằm trong phòng điều hoà và ngoài kia có tiếng nước nhỏ giọt lách tách. Chắc là mưa nhẹ. Chứ điều hoà ko nhỏ nước nhiều thế này. Mà nghĩ nếu đang ở một mình, chắc lại mở nhạc, thắp nến, pha chút trà. Nhất là nếu còn ở Cúc cu, sẽ ra ban công đốt chút thuốc cho vui, úp một bát mì với trứng và tương ớt và xì xụp. Xong sẽ chui vội vào lại trong phòng vì nóng toát mồ hôi và có thể là vo ve muỗi. Nhưng sẽ nhìn một lượt các chiếc cây và mỉm cười (hoặc cười toe tuỳ theo adrenalin khi đó dâng đến đâu). Lâu lắm ko ghé thăm những tigon, mai hoàng yến, mười giờ, chậu cây mưa...


Xong rồi lại nghĩ qua bển sẽ tìm một cây đàn. Ko biết có ai bán lại đàn cũ ko. Nhưng cũ mới gì thì vẫn phải check size chứ như cái đàn của em bé ở công ty nó bự quá ôm mỏi hết cả tay.


Quay lại chuyện thèm nhạc Trịnh. Lâu lâu anh rồi không nghe. Chắc tại ko có đủ sự tĩnh lặng trong tâm trí. Nhưng mà rồi thì ngay lúc này, cảm thấy đến một cấp độ nhất định, thì sẽ ko cần mở nhạc, ko cần chơi đàn mà tiếng nhạc vẫn văng vẳng trong tai. Nãy là giọng Giang Trang khắc khoải


"Ta vẫn mong
Ta chờ mãi
Trên từng ngày quạnh hiu

Ta vẫn mong
Em về đây
Cho đời bày cuộc vui"


Giờ đến Thái Hoà trầm lắng. (Nghe Thái Hoà cảm giác yên tâm.)

"Ta về nơi đây
Anh về một cõi
Mù khơi cuối trời

Đi đâu
Sao vội

Đi đâu
Nắng vàng đã tắt..."


Trịnh rất hay dùng chữ quạnh hiu. Bài hát của Thái Hoà cũng mở đầu bằng quạnh hiu.

Đêm ta về
Ta nằm
Nghe đời quạnh hiu...


Lại nói nhạc của Trịnh, có lẽ đời vận vào ca khúc rồi ca lại vận vào đời.










No comments:

Post a Comment