Wednesday, September 14, 2022

"Đám mây chiều nay không là mây của chiều qua"



Bài mới của Đen khiến Lu rơi vào 1 cơn buồn vô phương. Ko phải vì chê hay vì dở. Lu rất thích bài này, thích hơn rất nhiều, gồm cả thích Đen trở lại - sau khi đã ko thích Đen với quả rap 'quốc dân' bạo lực rẻ tiền. Bài này cảm giác Đen recover, kể cả ngôn ngữ cũng đã bớt xài những ẩn dụ cũ từng lặp đi lặp lại trong kha khá bài. (Visual idea Lu cũng thích - dù khi thể hiện thì chưa đạt lắm, có thể làm khá hơn.)

Mà đồng thời thấy một nỗi buồn bất tận trải ra vạn dặm.

Cảm giác như rơi vào những buổi chiều rất cũ rất xưa những buổi chiều im ắng chỉ có nắng đổ dài và màu nắng của mùa thu và trong dải ánh sáng nhìn thấy cả bụi vẩn lên trong không gian. 

Cảm giác rơi vào những disco bar thập niên 80 (thậm chí khi mình chưa ra đời)

Cả nhớ đến Trời hôm ấy không có gì đặc biệt của Phan An. Với An - là không có gì đặc biệt, với Đen - là 'đáng ra phải vui hơn là bình thường'.

(Có lẽ là cả nỗi buồn từ cuốn đó dội lại) 

Cả nhớ đến 1 người, 1 chuyện không đầu không cuối. 

Cả nhớ đến 1 người, vừa tối qua bảo "cảm giác đã sang phía dốc bên kia của cuộc đời".



"...Mọi thứ bỗng trở nên rộng hơn trong từng chiều buồn
Chẳng cần phải bỏ đi thật xa để không thấy nhau
Ta sẽ có những phân đoạn riêng cho cuộc đời mình
Chỉ là những cuốn phim về sau ta không có nhau


Chiều hôm đó đáng ra phải vui hơn là bình thường
Mọi thứ trông giống như bộ phim anh không nhớ tên
Từng câu nói đã trao về nhau nghe như lời thoại
Và anh biết thước phim cùng em không thể trở lại

..."

[Diễn viên tồi - Bài sexy nhất và buồn nhất từng thấy của Đen.]

No comments:

Post a Comment