Tuesday, September 13, 2022

Sự bất tử


["... Đường mòn: đó là dải đất nơi mọi người bước đi. Đường cao tốc khác đường mòn không chỉ ở chỗ trên đó xe lăn bánh, mà còn ở chỗ nó chỉ là một đường nối điểm này với điểm khác. Đường cao tốc ko có ý nghĩa tự thân: ý nghĩa nằm ở hai điểm được nó nối lại với nhau. Đường mòn - đó là bản tụng ca không gian. Mỗi đoạn đường mòn đều tự thân có nghĩa và mời mọc chúng ta dừng chân lại. Đường cao tốc - đó là sự hạ giá không gian đầy đắc thắng, nó biến không gian chỉ còn là vật chướng ngại cản trở sự đi lại của mọi người và là việc tốn thời gian vô ích.

Trước khi biến mất khỏi cảnh quan, những con đường mòn đã biến mất khỏi tâm hồn con người: con người thôi mơ ước được đi bộ, được dạo chơi bằng chân để hưởng niềm khoan khoái. Chưa hết, giờ đây con người cũng nhìn cuộc đời mình không phải như đường mòn nữa, mà như đường cao tốc: như một con đường nối từ điểm này tới điểm kia, từ cấp úy đến cấp tướng, từ vai trò người vợ đến vai trò bà góa. BÂy giờ con người thấy thời gian sống thật sự là một chướng ngại vật cần phải vượt qua bằng tốc độ ngày càng cao hơn.

Đường mòn và đường cao tốc là hai khái niệm vẻ đẹp khác nhau. Nếu Paul bảo rằng ở nơi kia có phong cảnh đẹp, điều đó có nghĩa: khi anh dừng xe lại đây, anh sẽ thấy một lâu đài tuyệt đẹp của thế kỷ mười bảy, bên cạnh là một công viên; hoặc: ở đấy có một cái hồ trải mãi về xa, mặt nước trong xanh có đàn thiên nga bơi lội.

Trong thế giới đường cao tốc, phong cảnh đẹp nghĩa là: một hòn đảo vẻ đẹp này được nối bằng một đường dài với những hòn đảo vẻ đẹp khác. 

Trong thế giới đường mòn, vẻ đẹp nối liền không dứt và thay đổi không ngừng; trên mỗi bước đi nó lại nói với ta: "Hãy dừng chân lại!"]

...

["Vậy tóm lại hiện nay cậu đang viết gì?"
- Đấy lại là một chuyện không thể kể lại được
- Đáng tiếc.
- Hoàn toàn không có gì đáng tiếc cả. Đó là một ưu thế. Thời đại mới đang sục vào tất cả những gì được viết ra trước đây để chuyển thành phim, thành chương trình truyền hình hay hoạt hình. Vì thế điều bản chất trong tiểu thuyết chính là cái không thể nói bằng cách nào khác ngoài tiểu thuyết, khiến cho mọi sự phóng tác đều không thể được. Nếu một kẻ nào hôm nay vẫn còn đủ điên mà viết lại và muốn giữ được các tiểu thuyết của mình thì hắn ta phải viết sao cho không ai có thể phóng tác được chúng, nói cách khác, viết sao cho chúng không thể kể lại được"]

...

["... Hình ảnh: Rubens từ lâu đã biết nó nghĩa là gì. Nấp sau lưng bạn học ngồi ở bàn trên, anh bí mật vé biếm họa thầy giáo. Sau đó anh rời mắt khỏi bức họa; khuôn mặt thầy giáo chuyển động linh hoạt liên tục ko giống như trên bức họa của anh. Tuy nhiên khi thầy giáo khuất dạng, anh ko thể hình dung ra ông ta (cả hồi đó và bây giờ) thế nào khác hơn là như trong bức họa của mình. Người thầy đã vĩnh viễn biến mất sau hình ảnh của mình. 

Tại cuộc triển lãm của một nhà nhiếp ảnh nổi tiếng, anh thấy bức ảnh chụp một người từ vỉa hè đứng dậy với khuôn mặt đầy máu. Một bức ảnh bí ẩn, không thể nào quên được! Con người đó là ai? Có chuyện gì đã xảy ra với ông ta? Có lẽ là một tai nạn thường tình trên đường phố, Rubens nghĩ: ông ta bị vấp ngã, lập tức chẳng hiểu từ đâu nhà nhiếp ảnh hiện ra. Người bị ngã không biết gì cứ thế đứng dậy, đi vào quán gần đó rửa ráy mặt mũi rồi trơ về nhà với vợ. Cũng vào lúc đó, say sưa với sự ra đời của mình, hình ảnh ông ta tách ra khỏi ông ta và đi theo hướng ngược lại để trải nghiệm cuộc sống phiêu lưu của mình, số phận của mình. 

Con người có thể ẩn sau hình ảnh của mình, có thể vĩnh viễn biến mất sau hình ảnh của mình, có thể hoàn toàn tách rời khỏi hình ảnh của mình, nhưng nó không bao giờ là hình ảnh của mình cả...."]

[Sự bất tử, Milan Kundera] 


Dần dà, Lu nghĩ, tất cả các note của mình rồi sẽ chỉ loanh quanh tên Đường, Nước, ko thì là Trời, là Mây, là Cây. 

(Như ngay chiếc note trước chả hiểu sao lúc đầu định tên gì sau cũng lại thành tên Nước.)

Đọc Sự bất tử, lại là một cảm giác đến đúng thời điểm đang có théc méc gì thì đc trả lời kha khá. Lu không khỏi tránh khỏi thói quen đọc tiểu thuyết muốn theo dõi tình tiết - nhưng cũng Kundera trong cuốn này trả lời rằng tao muốn viết thứ mà không thể kể lại. (Cũng hơi buồn cười khi có lần Lu cố gắng tóm tắt Khôn kham cho người khác. Câu chuyện khi tóm tắt trở nên ngớ ngẩn)

Một cách tự nhiên Kun bước vào cuốn này và sống giữa các nhân vật, với những liên quan. Có bạn bè, có thái độ, có cả những chuyện bông đùa. Thậm chí còn tự gọi một phần truyện bằng tên một cuốn cũ. Có lẽ cái "nhẹ" ấy, đến lúc này mới thấm. 

Vốn Lu cũng ko nghiên cứu tiểu sử của Kun cho lắm, nhưng đến cuốn này cảm thấy như ông đã ở Pháp/hay Paris đủ lâu. Bối cảnh Paris xuất hiện nhiều, và những sự cay đắng đã bớt đi. 

Hay chỉ là Lu cảm thấy thế - như gần đây nghe mọi người nói chuyện về những cái chết mà không cảm thấy trong giọng của người kể có sợ hãi hay bàng hoàng, chỉ đơn giản là kể. Cũng như đơn giản là đếm - những cuộc li hôn đầy rẫy xung quanh. "Cả khu này có mấy nhà thì nhà ông bà X thằng kia mãi ko lấy vợ, nhà bà Y thì thằng đấy bỏ vợ, nhà ông Z thì vợ chồng thằng đấy cũng bỏ nhau lấy vợ 2..."

.
Trời thì đã sang thu. Những buổi trưa nắng điên và những buổi sáng rất dễ chịu. Có gió phất phơ trong không khí. Khi Lu qua cầu, nhìn thấy sương buông - hoặc là ô nhiễm - che mờ những lớp nhà. Lớp lớp, lớp lớp. 

Hình như điều này đã nói rồi, mà vẫn phải nói lại. Là thành phố này quá đáng yêu khi vào thu. Ngày trước, bạn F nếu Lu nhớ ko nhầm từng viết, hay quote, hay ở đâu đó, cái gì kiểu 100 ngày mưa hương gió thoảng hay gì đấy, nói chung là viết về mùa thu hay tuyệt đỉnh xuất sắc mê mệt nhưng tuyệt đối không ai tìm ra nổi nữa.
 

.

No comments:

Post a Comment