Sunday, September 4, 2022

Nước



Thành phố có tên đàng hoàng nhưng Lu hay gọi là "Phồng" - theo một cách gọi nào đó tự nhiên ăn vào trí nhớ - hôm trc có thử google mà hong ra, k nhớ đc vì sao và từ đâu.

Chưa bâu giờ Lu đc về Phồng một cách đàng hoàng nhẩn nha rong chơi, mặc dù cái ý tưởng nhảy tàu về Phồng đã có từ cả chục năm trước - rốt cục chỉ ghé Phồng vì những công chuyện chớp nhoáng. Có khi chỉ kịp ăn bát bánh đa cua. Có khi còn chả kịp ăn gì. Mà Phồng, may quá, luôn còn những căn nhà với dấu ấn Đông Dương, hay dẫu chỉ 1990s mà thôi - những thiết kế thiên về tinh tế, hay nhỏ nhẹ khiêm nhường - có phần tằn tiện, thay vì cục mịch phô trương đồ sộ bê tông.

Hôm rồi mang tiếng về Phồng food tour, mà mưa gió và chạy rối beng - quanh đi quanh lại chỉ thấy mình ngồi trong ô tô, và mưa ơi là mưa và người chao ơi là người. Và cái lúc ghé tiệm cà phê đông như một nhà ga xong đi ra, thấy tiệm bên cạnh cà phê vỉa hè chỉ có mỗi một người ngồi, ngôi quán cũ kiểu những quán vỉa hè - nhà bán, ở Hà Nội, mà phải của 10 năm trước trở đi. Ước giá mình ngồi đây. Có thể cà phê không ngon nhưng vibe còn được.

Rồi có mấy lúc xẹt qua xẹt lại Điện Biên Phủ, nghĩ có gì quen quen, quen quen. Đến lúc về nhà mới nhớ ra nhà Tấn (từng) ở đấy.

Nếu có thời gian, và nếu đừng mưa vcđ mưa như thế, đừng lấn bấn người người xe xe như thế, Lu hẳn sẽ lượn lờ qua. Có thể chỉ để ngước lên nhìn. Có thể sẽ cố nhớ cố đoán thêm đó là căn nhà nào ở đây (hay sẽ có biển hiệu không nhỉ?). Có thể sẽ trèo lên cầu thang - nếu đó vẫn còn là một khu nhà tập thể và không làm thêm các lớp cửa đầy phòng thủ.



Tối qua đã rất não nề nghĩ đến hôm nay nếu phải chạy xe máy trong một ngày nắng cháy người. Nhưng may quá những cơn mưa ở đâu ở đâu - nhà và đường Lu đi đều không mưa, chỉ gió và mát lịm. Dừng đèn đỏ trước lúc lên cầu, hơi mát xộc tới - đến nỗi Lu đã nghĩ ối mẹ ôi sắp có cơn mưa vả vào mặt đây!!! Mà may quá, sang tới nơi vẫn không mưa. Và Lu có một ngày ngồi thè lè cà phê trong gió lạnh toát chân tay.



Cũng trong lúc chạy xe, nhớ đến bà và nhớ sắp giỗ bà. Và hình ảnh đầu tiên hiện lên là chiếc ảnh chụp bà đã đăng trên fb. Ảnh chụp vài năm, ít ra phải dăm năm trc khi bà mất. Tóc trắng phơ, mà chưa nặng nề và lẫn và quên nhiều như sau này. Những lát cắt tiếp theo khi nhớ về bà, lại cũng lần lần qua hình dáng bà trong những chiếc ảnh khác đã đăng những dịp khác.

Hoá ra ảnh chụp cũng có ký ức mạnh mẽ thật. 

Còn hình ảnh của bà thật, bên ngoài, thì không rõ nét như thế, mà là một tổng thể của móm mém chân chất lẫn bỗ bã xéo sắc. Sự dịu dàng qua cơ cực, thành ra mặn chát.

.

Lâu lâu có dịp nghỉ, mới thấy mình có lúc ngồi xuống nghĩ. Thấy 1 con Lu khác tách ra đứng nhìn con Lu kia đang loay hoay loay hoay. Chiếc game đã qua lúc vui đến lúc khó. Y như khi viết theo bản năng xong phải đi luyện thi học sinh giỏi, hay viết cho vui bỗng thành CTV phải gửi bài đều đặn mỗi tuần. Không phải không có sợ hãi, vì con Lu trớt quớt thì vui chứ con Lu mà phải uốn nắn thì thường lại thành ko ra gì cho lắm.

.

Tình cờ tối qua lúc lục đục mãi chả ngủ, nghe đc chiếc podcast này.

Ừ thì cũng vẫn hoang mang sầu thảm, nhưng ít nhất biết vì sao.












No comments:

Post a Comment