Sunday, November 20, 2011

Vẽ

1.
Xưa, có 1 thói quen lôi bút ra vẽ mỗi khi thấy đầu bị gì gì đó. Ko fải cỏ cây hoa lá gì cả, thường là những vệt màu loang lổ nham nhở trên giấy. Nhưng nếu nhìn vào đó và thấy lòng dịu lại, nghĩa là hình hài của đống lùng bùng trong đầu đã đc phác ra.
Bữa nay ko thấy chì màu, sáp màu: ngồi vẽ bằng chữ.

2.
Khoảng một tuần nay, đi đường, thấy cúc họa mi khắp nẻo. Tự dưng nhớ thế: cái lọ hoa đã từng một lần xuất hiện ở cái cabin trên 'chuồng chim'. Lọ hoa được bảo là như hoa đi vặt ở bờ rào. Lọ hoa lộn xộn lung tung xòe như kiểu-của-nó-phải-thế.
Lâu rồi ko mua hoa về cắm. Mà mấy ngày đi qua hoa cứ ngần ngừ.

3.
Just gonna stand there & watch me burn but that's alright cos i love the way it hurts
4.
Tuy chả tiếp thu được là bao trong đống blah blah, nhưng rất trân trọng thành ý của người.
Chưa bao giờ ko nể phục người, dù những lời hôm nay...
Ừ thì... ta trẻ ranh, ta khó bảo. Người nói ta "ngoan" mà thực phải hiểu rằng ta "ngu" (vì ngầm ý của người là như thế!). Ta thậm chí ko biết cách cư xử hay nói đúng hơn là ko có kỹ năng sống. Ta ko nhiệt huyết, ko ước mơ.
Có thể ta nhớ và đau trong tim. Có thể ta nghe rồi quên. Nhưng một điều này ta sẽ nhớ.
Tao có thể thất bại, nhưng chưa bao giờ buông xuôi.
Điều đó đúng và đó là điều khiến ta nể phục người.

5.


4 comments:

  1. Chị nghe được câu này trong phim Karate Kid nè em, thấy cũng hay: "Cuộc sống có thể làm ta ngã quỵ, nhưng ta có quyền chọn lựa việc có đứng lên hay không"

    ReplyDelete
  2. Truyện mới của cô Tư cũng có câu em rất kết: "ngã xuống ở đâu thì đứng lên ngay ở đó". Nói chung là cái bóng quá khứ nhiều khi làm khó mình ghê gớm nhưng căn bản là mình muốn thì sẽ vượt qua đc thôi, chị nhờ ^^.

    ReplyDelete
  3. bn ah. sao p/c viết của t giống bn thế. t là t và bn là bn, nO có thể nào .. quen nhau ko.
    blog trc đây của t:
    http://vn.360plus.yahoo.com/yanakanj?page=14
    fb của t bây giờ:
    http://www.facebook.com/yanakanj
    t cứ để thế, biết đâu lại có duyên. nhỉ : )

    ReplyDelete