Wednesday, April 4, 2012

[ Sớm nay café một mình ]

[12:18 AM Sat, 7th Apr 2012: Đã gỡ bài này xuống, vì post xong sáng ấy nắng to (vô duyên k thể tả). Giờ đang mưa lộp độp nên lại quăng lên :). Tủ lạnh sẵn một bịch café rồi :) ]


Café một mình - Phương Thảo vs Ngọc Lễ

Sáng nay café một mình
Sài gòn chợt mưa chợt mưa
Nhớ em bao nhiêu cho vừa
Em ơi em ơi...

Sáng nay nghe mưa quanh mình
Trời chợt lạnh như mùa đông
Những cơn mưa rơi ơ thờ
Rớt trên cuộc tình mong manh

Anh đã đi một ngày mưa buồn
Cơn gió đông lạnh đầy đôi tay
Anh đã đi để lại nơi này
Đôi mắt nâu ngồi buồn xa xăm...

Như cánh chim lạc về phương nào
Theo bước chân một ngày mưa bay
Anh đã đi để lại nơi này
Cơn gió đông còn buồn mênh mông

[ Sáng nay mây thấp trên đầu
Từng giọt café ngọt đắng ]
Biết em nơi đâu bây giờ
Em ơi em ơi...

Sáng nay ngồi khóc một mình
Từng giọt sầu rơi lặng lẽ
Biết anh ra đi thật rồi...



---
Chẳng bao giờ nghĩ về SG buồn như vậy. À có chăng là một chút Em còn nhớ hay em đã quên. Nhưng dù sao thì nó cũng ko gắn với mưa và buồn. Mưa và buồn - tưởng chỉ ở HN, và giỏi lắm thì chạy vào tới Huế. Sài Gòn cũng mưa buồn sao?

Có lẽ, ở đâu, café cũng là một cái cớ. Ừ. Một cái cớ mà thôi.





[4 A.M, thứ 4, ngày 4.4.2012]

5 comments:

  1. Replies
    1. Để nhiều thứ. Để buồn, để vui, để suy tư, để nhảm...

      Delete
  2. thật kì diệu những bài hát nhà chị em đã từng nghe cái kiểu không phải là nghe, 1 kiểu thụ động nào đó trong quá khứ
    để rồi giờ ngồi nghe cảm xúc như là mới gặp như là lần đầu, hay chị ạ!

    ---
    có lẽ SG Huế hay HN cũng chỉ là cái cớ
    mưa chỉ phản chiếu tâm hồn mình
    và có những tâm hồn nghệ sĩ, mới có những bài hát như này nè ^^

    ReplyDelete
  3. Có nhiều bài hát mà vào đây e mới nghe chị ạ..

    ReplyDelete
    Replies
    1. Uh` nhạc c nghe hơi quái :">
      Hy vọng e cũng thích ít nhiều ^^

      Delete