Thursday, November 22, 2012

"Giật mình nhìn tôi..."



Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa
Giọng người gọi tôi nghe tiếng rất nhu mì
Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
Giật mình nhìn tôi ngồi hát bao giờ

Rồi một lần kia khăn gói đi xa
Tưởng rằng được quên thương nhớ nơi quê nhà
Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ...

Đường nào quạnh hiu tôi đã đi qua
Đường về tình tôi có nắng rất la đà
Đường thật lặng yên lòng ko gì nhớ
Giật mình nhìn quanh ồ phố xa lạ...!

Đường nào dìu tôi đi đến cơn say
Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời
Dù thật lệ rơi: lòng không buồn mấy
Giật mình tỉnh ra - ồ nắng lên rồi!

[Bên đời hiu quạnh - Trịnh Công Sơn]
---

Có một sự cảm - đồng diệu kỳ trong nhạc Trịnh. Rất mơ mơ thực thực, không biết phải nói sao. Không thể kể lể đầu đuôi, chẳng có một câu chuyện rõ ràng, nhưng, "ừ đúng là thế đấy, chính là thế đấy". Bằng "ma thuật" gì đó, nó gõ trúng vào chỗ cần gõ, như khi đi châm cứu ấy. Xong phim!

Nghe Khánh Ly thấy một cơn mơ bàng hoàng. Thấy cả cái chói sáng khi "giật mình tỉnh ra ồ nắng lên rồi".


Nghe Thái Hòa, thấy một cơn mơ mênh mênh mang mang, dù "giật mình tỉnh ra", thực tình vẫn đang còn trong cơn mộng mị, chẳng hiểu mình đang ở đâu đâu.







2 comments:

  1. Chị thường rất ít thích nghe Trịnh trừ khi giai điệu chợt gặp đúng tâm trạng... Nhưng mà ít ít lắm lắm. Hihi.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chả là, khi nào có chuyện gì thì em giở ra nghe. Chứ tự dưng thì cũng chẳng nghe làm chi...

      Lạnh rồi Cheshire ơi. Mùa đông cuối cùng cũng đến, mà e chả thấy sẵn sàng tí nào, chả hiểu bị lộn tùng fèo làm sao í.

      Delete