Friday, October 9, 2015

Hôm chia tay ô cửa vẫn sáng đèn


Gió mùa về.

Buổi chiều vườn xám và đầy gió, thứ gió mùa đem đến chút rùng mình và phủ màu xanh xám sáng lên cây, lá, và cả nền gạch hoa.

Tôi trải thảm, khuân bàn và đồ đạc ra vườn ngồi. Pha một bình nước rêu lành lạnh. Tự dưng nghĩ sẽ chẳng còn những sớm mùa đông ở đây nữa đâu mà nhìn sương giá về mà quên quên nhớ nhớ.

Vội ngước mắt lên cao, cho cái gì đó khỏi rơi ra, từ mắt.

.
Sập tối, tôi tưới vườn xong dọn đồ ra khỏi nhà. Ngó lại một vòng trước khi khép cửa phòng, thấy đèn ngoài ban công hắt sáng qua khe cửa sổ. Nãy tưới cây và đóng cửa, tôi đã quên tắt.

.
Tôi đi trong sân lờ nhờ tối. Ai đó quên bật đèn cao áp trước dãy A10, hoặc, đèn đã hỏng, hoặc, người ta chưa kịp đổi giờ bật đèn theo múi giờ mùa đông.

Tôi nhìn lại A9 sáng ánh leo lét trắng, vô thức ngước lên nhà một thoáng, rồi quay đi ngay khi thấy có gì xộc lên cay cay mũi. Gió hun hút thổi tóc rối bung. Tôi rảo chân đi y như ko có chuyện gì. Y như tôi đã từng ko dám ngồi lại ghế đá, sợ đứng lên ko nổi.

Đây đã từng là sân não-rỗng của tôi. Bây giờ? Sau này? Không biết nữa.

Cũng như ai đó, chỉ còn là ai đó tôi từng biết mà thôi.

.
Many times I've been alone
And many times I've cried
Any way you'll never know
The many ways I've tried

But still they lead me back
To the long winding road
You left me standing here
A long long time ago...


Hôm nay, nhớ về ai-đó. Tôi cố nhớ lần cuối gặp nhau giữa chúng tôi là khi-nào ở-đâu. Nhưng lục lọi mãi không tìm thấy the long & winding road nào cả, vì đơn giản là tôi không nhớ.

Có thể là lần-đó? Hay là lần nào-đó mà tôi đã không đếm không save, vì không nghĩ đấy là lần cuối cùng. Hoặc vì, nó nhạt nhẽo hời hợt đến độ không để lại một vệt ký ức nào trên vỏ não?

Cũng có thể, là, chưa bao giờ.

Chưa-bao-giờ.




No comments:

Post a Comment