Thursday, January 7, 2016

#cơduyên #mâuthuẫn

Ngày xửa ngày xưa có ông đi bán mâu, quẳng cáo là mâu này của tôi đâm đâu cũng thủng.

rồi ổng lại bán thuẫn, quẳng cáo là thuẫn này của tôi ếu gì xuyên qua.

người ta mới hỏi ổng là ủa thế lấy mâu của ông đâm vào thuẫn của ông thì như nào?

và đấy là nguồn gốc ra đời chữ "mâu thuẫn"

Cơ duyên thì anh ko biết, nên ko có gì để kể hết chơn :3

--
Hôm kia.

Anh rời khỏi Hộp dế lúc 7h hơn, khi tiếng rì rầm điều hoà phụt tắt và báo cáo đã hòm hòm. Cả team đã về hết, ko ma nào buồn ngấm nguýt bắt anh ở lại. Thì kệ thây chúng nó anh tình nguyện hết mình ở lại :)). (Còn khi chúng nó lườm ra lườm vào thì anh cứ cút!!!)

Những lúc (hiếm hoi) như thế, thật ko ổn chút nào. Bỏ mẹ. 

Anh ko đc iêu cái job này!!! Không!!! Anh có iêu nó đâu!!!

.
Buổi sáng trên chiếc bus muộn-làm, gặp chú bé soát vé cẩn cbn thận. Từ lúc anh lên tới khi anh xuống, chú check vé toàn thể nhân loại trên xe chừng dăm bận.

Anh thì cũng ko ngại gì việc giơ tấm vé tòng teng trên cổ cho chú coi. Nhưng coá một cụ u70 có nhẽ, thì bức cbn xúc.

Kiểm tra éo gì lắm. Tao ngồi đây từ đầu bến rồi. Mày ngu ko nhớ thì mày phải chịu. Shut up đừng có cãi tao tao lại chả đẻ ra cái loại chúng mày. Tao có hai đứa cháu làm soát vé...

What da fact?!

Cụ repeat chorus đc 3 lần thì cả xe điên tiết lên với cụ. Anh chưa kịp mở mồm thì có chú cuối xe nói với lên: ông già sai rồi thôi đi. Bà giữa xe: nó kiểm tra là nhiệm vụ của nó. Chú cuối xe: tôi vé tháng ngồi từ đầu bến đây này. Bà giữa xe khác: nhỡ nó bị phạt thì ông có chịu thay nó không. Ai đó: cháu ông thì liên quan ếu gì.

Cuối cùng bác lái xe hết sức pờ rồ lên tiếng: cụ ơi thôi cả xe nói đấy, cụ sai rồi. Sáng ra làm gì mà cụ mắng nó xối xả thế. Nó cũng chỉ cẩn thận thôi ko rồi bị kỷ luật thì khổ thân nó. Còn thằng này lần sau kiểm tra thì kiểm tra bọn trẻ chừa các cụ già ra nhớ chưa.

Mặc dù anh ếu ưa đám đông và hoàn toàn ghéc sự xâm lấn riêng tư làm phiền hà này nọ nhưng lần này anh đến phải vỗ cmn chân ủng hộ đám đông :))

Poor cụ già. Cụ có thể bất bình vì cảm thấy phiền và thằng kia thế là ko chiên nghiệp chả hạn. Nếu cụ dừng ở đó thì có phải lay động lòng anh ko. Nhưng cớ sao cụ phải lấy lí do cụ đẻ ra chúng nó? Kể cả đẻ ra thật đi chăng nữa thì sao (huống chi cụ ko đẻ đc!). Rồi nữa, đám đông nói đúng ếy. Cháu cụ soát vé thì xao? Điều đó đảm bảo cụ ko lậu vé à?

Poor cụ già. Anh xin lỗi ko thể nào theo phe cụ cho được!

.
Lúc anh lết bộ ra bến bus và chờ bus hơi bị lâu. Bèn ngồi trên cái thanh ghế của nó, tụt tụt mông ra phía sau chút và chân đủ ngắn chút, thì có thể để chân ko chạm đất và đung đưa đung đưa. Balo sau lưng. Như thể anh lúc cấp ba đang chờ bus sau những cua học thêm. (Nhưng mà đúng ra thì hồi đấy balo to gấp 10 thế này và bộ dạng cũng sấp ngửa chứ ko có tung tẩy như này.)

Anh có iêu cái job ếu. Lúc trưa vừa khóc lóc với bè đảng đòi dứt áo ra đi, bè đảng (tử cbn tế) lại mời gọi bảo dứt đi, sang một cánh đồng mới toé!

Anh thật. Anh ko ngại những cánh đồng mới toé. Nhưng sẽ buồn khi ở chẳng đc bao lâu. Thật lòng thì một thằng người viết có cần gì đâu, ngoài việc là được-viết và viết-được.

.
Lúc anh chờ bus và lảm nhảm gõ post này và headphone đeo trong tai, ai đó ngồi bên cạnh lảm nhảm gì đó. Có thể là nói cho anh nghe và cũng có thể hắn chỉ mắc bệnh lảm nhảm. Nhưng lọt vào tai anh là "xe đang tới kìa".

Và anh trèo lên xe hắn còn nhường cho anh lon ton lên trước. Rồi anh ngồi băng ghế này hắn ngồi băng ghế khác, mà khi quay sang anh thấy hắn quen vãi è. Bão não 30s chả nghĩ ra là ai nên thôi anh ko nghĩ nữa. Rồi hắn xuống xe trước nên anh cũng ko kịp điều tra tung tích gì. 

Khi đến lượt anh xuống xe, anh bấm bùm bụp mà cái đèn chả sáng. Một cháu cấp 3 thấy vại bèn bấm dùm chiếc đèn trên đầu cháu giúp anh. Và anh cười toe bảo "cảm ơn em bé".

.
Bus ắt hẳn có cơ duyên ếu gì đấy, nên cứ phải mua vui cho anh những khi anh down.


--
Hôm qua.

Có một ông sếp khó tính và ngoa ngoắt i như bố già Kiwi ngày trước. Đọc report ngu si ổng sẽ chửi tùm lum. File ppt mà viết dài dòng à? Ổng sẽ nói: làm ơn, đây không phải là tiểu thuyết. Report hoa lá, ổng sẽ nói: xin mày đây không phải trường viết văn. Nhận định ngu si, ổng sẽ bảo: oh yea hiển nhiên qá nhỉ? (i như thể mặt trời mọc đằng đông...)


Khốn cái là, khi làm với các thể loại khó tính và ngoa ngoắt ấy anh lại bị khoái.


Nếu 'cấp cao' ở Zoo trước kia từng quan liêu kiểu: mày không được viết quý này lặp lại quý kia (nhưng biết viết gì? thì ổng ko nói). Sếp này thì nói: không nhai lại nữa, làm ơn. Và rồi chỉ ra các ý tưởng mà mình có thể phát triển. Anh thật khẩu phục tâm cũng phục vì ổng hiểu biết chớ ko phải kiểu chỉ tay năm ngón!


Đã bảo ko thể iêu cái Hộp dế này, mà vẫn cứ ngã vì các điều kiểu thế.


Thôi thì Mr. Mocking (tạm gọi thế), sẽ là điều đáng iêu thứ 2 ở đây sau chiếc máy pha cà phê. Anh IT có thể trở thành ứng viên đáng iêu thứ 3, nếu như ảnh ngang ngửa anh Đông Đông thuở trước.













No comments:

Post a Comment