Friday, December 20, 2019

Tiệm cà phê mưa




Buổi sáng Hà Nội lạnh và mưa lất phất. Mặc một set đồ đen từ đầu đến chân và tô son đỏ (Russian Red để dành cho những lúc như này đây người ơi).


Lúi húi đi pha một shot cà phê, và chợt điện xoẹt chiu chiu trong đầu, lóe sáng một ý nghĩ. Ồ. Đã đến lúc có một chiếc quán của-mình. Muốn, cái cảm giác đi đâu đi đó rồi ghé qua, hay dừng chân, ở tiệm cà phê của-mình. Có lẽ mùa đông mang đến những nỗi điên rồ này. Mở một tiệm cà phê là điều bất cứ đứa nào cũng có thể nghĩ ra và mỗi ngày có hàng trăm tiệm này mở ra tiệm kia đóng cửa... Ừ nhưng, keme chứ đây là chuyện của mình. Như khi đốt điếu thuốc đầu tiên, nó chẳng phải là gì ghê gớm. Xung quanh các bạn hút đầy, mà mình thì chưa. Rồi tới một hôm tự mình đốt thuốc, dù chẳng ham mê gì và có thể on - off bất cứ lúc nào. Nó là cảm giác như vậy. Biết là mình sẽ làm, vào một lúc nào đó. Chỉ việc đợi lúc đó đến mà thôi. (À không, cà phê thì có đam mê chứ, vấn đề là thời điểm :)) )


Rốt cục cũng có 1 lí do đủ to, để ngưng shopaholic và dành dụm từng hào :))
















1 comment: