Monday, July 30, 2007

Entry for 2h & T.

Tự nhiên thấy bài thơ này hợp tình hợp cảnh.


Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến

Hoàng Nhuận Cầm


Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến
Chỉ tiếc mùa thu vừa mới đi rồi
Còn sót lại trên bàn bông cúc tím
Bốn cánh tàn, ba cánh sắp sửa rơi

Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến
Như cánh chim trong mắt của chân trời
Ta đã chán lời vu vơ giả dối
Hót lên, dù đau xót một lần thôi

Chần chừ mãi cuối cùng em cũng nói
Rằng bồ câu không chết trẻ bao giờ
Anh sợ hãi. Bây giờ anh mới nhớ:
Em hay là cơn bão tự ngàn xưa?

Trái tim anh như căn nhà bé nhỏ
Gió em vào nếu chán gió lại ra
Hò hẹn mãi cuối cùng em đứng đó
Dẫu mùa thu hoa cúc cướp anh rồi...


For... mệt và oải.

Nhưng hình như đã ích kỷ. Ích kỷ đủ để chấp nhận "lý do là lý do". Ko hỏi nhiều. Ko năn nỉ ỉ eo. Ko đòi giải thích. Lý do là lý do. Đó là câu trả lời và ko băn khoăn thêm nữa.

Ko vĩ đại như T khi nói rằng: "bất kể cái zì bạn có thể, để...".
Thấy thoải mái thì làm. Ko thì thôi. Ko quen năn nỉ lẫn bị và được năn nỉ.


For... những lý do.

Vẫn nhớ 5/8/06: một vệt từ đầu này đến đầu kia. Cái cầu dài như 1 dải đường vàng bất tận. Đêm thẫm và thăm thẳm khi dừng trước ngõ, ngoắc tay hẹn: "Ngày này năm sau..."

Ngày này năm sau. 1, 2, 3, 4, 5 ngày nữa.

Được gì, mất gì? Hơn gì, kém gì?


Có Hơn.

Nhưng Kém, vì chưa Hơn - như mong muốn và như - đáng - ra - cần - phải - thế.


Có mất. Mất 1 số. Mất nhiều.

Nhưng Được là, dù sao, còn giữ lại cái yêu bản thân mình, với được - mất, kém - hơn.

May là còn yêu! Để tin: có thể Tốt hơn. Có thể Được hơn. Có thể Hơn!

Và thế là đủ. Để ko dằn vặt, ko dày vò, ko tự hành hạ, trừng phạt bản thân. Thậm chí là dễ dãi và nuông chiều mình 1 tí, nhủ rằng "rồi chắc chắn sẽ hơn".

Cố suy nghĩ đơn giản, vì đời đủ phức tạp rồi.





2 comments:

  1. Entry n�y th� vị nghen. Đọc m� cứ như nh�n mưa rơi �, t� t�ch từng giọt một.

    ReplyDelete
  2. @ M�o: ^^, bạn cứ ngỡ l� ko ai hiểu j` đ�u

    ReplyDelete