Monday, May 12, 2014

Ngủ yên




Hồi lớp 12, mình dính hạnh kiểm Khá. Bthường chỉ lo chuyện học sinh Giỏi hay Tiên tiến, chứ hạnh kiểm đứa nào chả tốt. Lại còn cán bộ lớp cán bộ Đoàn này nọ.

Học kỳ 1, mình hạnh kiểm Khá, can tội đầu têu cho lớp làm Boys' day rồi xuống chào cờ muộn. Lần đó, thay vì ngồi dự giờ chào cờ ở dưới như các lớp khác, thì cả lớp "được" đứng bêu gương, cạnh sân khấu. Ngày đẹp, bọn hàng xóm A1 cũng "được" đứng cùng, vì lí do hết sức vớ vẩn ngớ ngẩn là chúng nó lười ko chịu xuống xếp ghế.

Chết chùm thì vui mà. 1 lớp đã vui, 2 lớp lại càng vui. Nên mặt đứa nào cũng hớn ha hớn hở nhơn nhơn ko có vẻ gì đau khổ ân hận biết lỗi.

Rồi thì cả làng cả nước cũng vẫn nhơn nhơn thôi, còn hai đứa 'chóp bu' được hạnh kiểm Khá. Cũng ko lấy gì làm đau khổ cho lắm.

Học kỳ 2, nếu mình hạnh kiểm Tốt thì cả năm cũng đc hạnh kiểm Tốt đấy. Nhưng hôm đó thi Văn. Văn mà, có fải cái gì đâu? Nhưng cứ nhớ chúng nó nói: "Đi thi phải mang phao vào. Dùng thì dùng ko dùng thì thôi, nhưg fải có cho nó an toàn chứ!". Thế là mìh quăng luôn hẳn 3, 4 quyển gì đó trong ngăn bàn.

Đề thi hôm đó về Sóng - Xuân Quỳnh. Mình chả có lý do gì giở sách khi mà cắm đầu viết còn sợ ko xong. Có điều, thầy giám thị cứ đi qua đi lại đi qua đi lại. Tiếng bước chân cồm cộp cồm cộp của thầy làm mình bị phiền và bị mất tập trung. Và mình, đến khi ko chịu nổi bèn nói với thầy như thế. Mình đã nghĩ thầy cũng hiền như thầy Hiền Khô của mình, nói thế sẽ ko sao (thực ra khi nói mình đã chả nghĩ đâu). Nhưng không. Thầy hẳn là đã dỗi vì mình quá láo. Mặt thầy đỏ bừng lên và thầy bảo: "Đưa đống sách trong ngăn bàn đây". Rồi thầy ghi tên mìh vào biên bản. Còn mình ngồi làm bài tiếp hết sức bình yên.

Xong. Bài đc 9. Hạnh kiểm đc Khá.

Chuyện này đáng ra cũng sẽ chìm trôi, cho đến khi thi tốt nghiệp. Ko phao phỏm, mình đã è cổ ra học, nhăm nhe kiếm thêm điểm cộng khi thi ĐH. Đc 52 điểm thì phải. Nhưng vì hạnh kiểm Khá nên ko đc tốt nghiệp loại Giỏi. Và thế là mìh ko đc cộng điểm thi ĐH. Và suýt nữa ko đc học đúng chuyên ngành mà m đã đăng ký.

*
Kể từ hồi đó, mình luôn nghĩ mình với ông Giời chơi với nhau theo kiểu cực kỳ sòng phẳng. Làm gì sai sớm muộn cũng lãnh đủ, ko bằng cách này thì cách khác. Nên, mình ko gian lận. Thi điểm kém thì thi lại. Thi lại vẫn rớt thì thì học lại. Công an bắt thì nộp phạt. Ko xin. Có rên rẩm tiếc tiền, nhưng ko chửi.

*
Thi thoảng, các bạn vẫn khoe chuyện bị công an bắt mà ko fải nộp phạt, xin xỏ để đc đi (nếu công an có "làm luật" thì xog về các bạn chửi). Có bạn nhỏ kể chuyện bạn ý lén coi công thức Toán khi làm thi đại học. Bạn thi đậu, và nghĩ mình hết sức xứng đáng đậu Đại học.

Mình sẽ ko nói mình đúng các bạn sai, mình sai các bạn đúng. Đúng với sai, dường như quá khó để phân định rạch ròi trong cái thời này (hoặc, bất cứ thời nào). Những điều đúng với người này sẽ sai với người khác. Những điều đúng ở nơi đây sẽ sai ở chỗ kia. Những điều đúng hôm nay ngày mai thành sai bét...

Thế nên, nó chỉ là chuyện mình với ông Giời - chơi với nhau kiểu đó. Bạn với ông ấy có thể chơi theo kiểu khác.

Nói chung, cứ việc sống, và nghĩ, theo cách bạn muốn.

Chừng nào bạn vẫn còn có thể ngủ yên, mộng lành. Và trước khi chìm vào giấc ngủ bạn không cần phải vắt chân lên trán xem có con gì cắn cắn ở chỗ Lương tâm không.

Thì cứ làm :)



4 comments:

  1. sao mình tốt nghiệp 55 điểm mà ko đc cộng điểm ĐH nhể

    ReplyDelete
  2. Lurang ơi , em có những suy nghĩ cực kỳ sâu sắc . Thật tuyệt vô cùng . Cảm ơn cô bé đã cho cô có những giây phút rất nhẹ lòng khi đọc những dòng của em

    ReplyDelete
  3. Dạo này mình hư. Thật lòng.

    ReplyDelete