Monday, March 16, 2015

Bên nhà ai, từ radio...


Con phố bên hông nhà, được cái, ban ngày thì đông bẹp ruột vì là trục giao thông chính, nhưng đêm đến sẽ vắng hoe vì không phải trục "ăn chơi" chính. Nếu ko fải thi thoảng có tiếng xe rú ga, thì phố hầu như tĩnh lặng, chỉ vọng lại tiếng xe chạy rù rì êm êm.

Hôm qua tôi ngủ sớm. Trong lúc chập chờn, nghe đâu đó tiếng radio. Như có hôm khuya khoắt hai giờ sáng vẫn nghe 'nay da em nâu tươi màu suy nghĩ...'

Nhưng hôm qua lúc ấy chẳng phải bài hát nào vui tai cả. Chỉ là một kênh radio nào đó, có thanh âm đặc trưng đài-tiếng-nói, phát một bài ca tôi ko nghe rõ lời cũng ko nhận ra giai điệu, chỉ biết nó đúng cái kiểu radio-truyền-thống. Nghĩa là nó mang vẻ nghèo nàn, buồn và quạnh hiu làm sao.

Tôi thấy như tôi sáu tuổi, những buổi tối ở nhà ông bà. Chỉ có hai ông bà lọ mọ, và tôi, và tiếng radio vang vang, trong ánh sáng leo lét vàng vọt của cái bóng đèn sợi đốt ít-tốn-điện nhất có thể.

Tôi thương những ngày tháng đó vô chừng.



No comments:

Post a Comment