Thursday, February 25, 2016

Có bơ vơ lạc về trời



Sếp chọn màu áo đồng phục một cách rất là kỳ khôi. Nhưn viên đưa màu trắng và màu xanh rất gần trắng. Ổng không thèmmmm. Ổng chọn màu xanh ẤY, và giở điện thoại khoe tấm hình ổng: Anh mặc màu này đẹp cực!!!

Cúng cuồi cả công ti mặc chiếc áo mà sếp-mặc-màu-này-đẹp-cực trong khi sếp, người chọn vải màu đẹp cực, thì éo phải mặc đồng phục :)). khi các con ngỗng đứng đần thối cho thợ đo thì sếp zọt lẹ.

.
Khi nhìn thấy màu áo đấy. Mẹ kiếp.

Anh quay sang lảm nhảm với bọn gái, cái bọn mà suốt ngày hỏi nhau màu son gì đẹp ế. Rằng là ổ ôi mệ ôi màu này con zai quá gái mặc thế đếu nào. Bọn kia đáp đấy xao ko mặc màu trắng màu này xỉn da. Và kể tội sếp đã bla blô này nọ.

Thực ra anh chỉ lảm nhảm để không bị chết đứng.

Mẹ kiếp.

Tại sao lại là màu xanh chính-xác đấy???

.
Ngày đó 
có em 
ra khỏi đời rồi
và mang theo trăng sao
chết cuối trời u tối

Ngày đó 
có anh 
mê mải tìm lời
tìm trong đêm rách rưới 

cơn mơ nào lẻ loi?

1 comment:

  1. http://mp3.zing.vn/bai-hat/Ngay-Do-Chung-Minh-Khanh-Ha-Tuan-Ngoc/IWZDDE7U.html

    ReplyDelete