Thursday, February 11, 2016

Những ngày mùng


Thật buồn cười là, quanh năm chỉ biết thứ - ngày - tháng dương. Khi Tết đến thì MỌI THỨ xoay quanh ngày âm. Tôi luôn luôn ko nhớ đc hôm nay là thứ mấy ngày mấy. Nhưng sẽ vanh vách kể ra là 28 gói bánh 29 ông bố với ông chú dỗi nhau vì xì căng đan 15 con gà ngày mùng 1 áo dài tung tẩy thì mùng 2 đã xắn quần xắn áo làm cơm tiễn cụ nhà bà ngoại mùng 3 đến phiên nhà ông nội...

Tết tạm thở phào khi qua hết 3 mùng.

Thật buồn cười là lúc chiều mùng 3 khi mọi người đã đi hết. Tôi tất bật dọn nốt những tàn dư nào cho Tô ăn cho gà ăn nào úp bát đĩa vào chạn nào lo nấu cơm chiều... Lúc đem cơm thừa của Tô ra vườn cho gà, vườn nắng nắng và hây hẩy gió thơm thơm. Và nhà tịnh vắng thinh, không còn một mống khách khứa nườm nượp như hai ngày qua. Thì tôi thấy nhẹ nhõm quá thanh thản quá.

Tôi rõ ràng ko thuộc type ôm rơm rặm bụng hay ôm đống troách nhiệm lên lưng hay mua sắm cho lắm rồi kêu ca Tết. Tôi là trường phái enjoy Tết cơ mà? À nhưng tôi ko thích người :)). Tôi enjoy Tết không-người. Nên đông người tôi thấy mệt là phải.

Cũng như nếu chỉ riêng tôi với Sâu thì ổn thỏa bỏ mẹ. Nhưng khi đặt trong bối-cảnh với tầng tầng lớp lớp lũ lượt người người. Thì tôi thấy mệt. Rất mệt.

Nhưng công bằng mà nói. Tỉ lệ là 50 - 50. Hoặc có thể 60  40 hoặc 70 30 hoặc thậm chí 90 10. Ý tôi là tỉ lệ giữa các người đáng iu và phần còn lại đáng ghéc, hoặc thậm chí những người ko đáng ghéc cho lắm cũng hỏi các câu như cứt X(. Nghĩa là ko fải tất tần tật everyone đều vô duyên mất lịch sự này nọ. Và bởi vậy cho nên rõ ràng là tôi ko thể vì một vài, ờ thậm chí nhiều nhiều thành phần vô vcđ duyên, mà đâm ra ghéc toàn thảy nhân loại. Nghĩa là về cơ bản tôi chỉ khó chịu với các câu hỏi như cứt và các thói kiểu như say lè nhè cứt.

Hoặc các người ta cứ việc hỏi các câu lảm nhảm và lè nhè say và hãy để yên cho tôi.

Tôi chỉ là muốn tự do (và tự kỷ) nhiều hơn thôi.

Chỉ vậy thôi. Thế thôi.


No comments:

Post a Comment