Sunday, July 31, 2011

Ta-là-ai?

Khi mới sinh ra ta-là-ai?
Đến khi chết đi ai-là-ta?

Thầy Dumbledore kính mến,

Vậy là con đã-đang trên hành trình “chu du thiên hạ để học rùng mình”.
- Rùng mình chưa?
- Thưa thầy, đã, đang. Và sẽ. Con biết thế.

... Hay... con không biết nữa, thầy ạ. Không biết rùng mình với ko rùng mình có phải là vấn đề nữa hay ko? Con đang có cảm giác như con đã xem 1000 cái váy đầm và con vẫn muốn đòi xem thêm đôi ba cái nữa. Ko rõ thầy có hiểu cảm giác này (vì thầy đâu có đi mua váy đầm bao giờ!)? Nó ko giống như khi chọn đũa phép, rằng ông cụ Ollivander sẽ đưa cho một cây và nói “ồ nó totally hợp với mày”. Vậy đó, sự lựa chọn bây giờ chỉ khó khăn thêm mà thôi.

Con vẫn nhớ cực kỳ, lời thầy nói:
"It is our choices, Lurang, that show what we truly are, far more than our abilities."

Harry và Tom có những năng lực giống nhau, nhưng một người chọn đi theo vệt tối, một người chọn đi theo vệt sáng. Đấy là... thế giới của thầy, dù thế giới ấy đã thật đến mức đen ko đen kìn kịt và trắng ko trắng lóa lòa – thì sự lựa chọn... dường như mới dừng ở ba cái váy đầm. Ở đây, trong thế giới của con: nó là ba nghìn cái váy đầm!

Ừ thì chọn bừa một cái và, cho là mình chọn sai chẳng hạn: Con cũng dám sai luôn, và chẳng hối tiếc. Vì dù đúng dù sai con cũng vỡ ra được một cơ số điều. Nhưng (lại nhưng) cuộc sống nó ko phải là một ván cờ để chơi thua lần này thì lần sau gỡ lại. Bước một bước, rẽ một ngả - nghĩa là vô số thứ kéo theo và cuộc đời không-bao-giờ còn có thể trở về như trước nữa. Như một kẻ cả đời trên núi rồi một lần hớn hở thò chân xuống biển, hớn hở giong buồm ra khơi. Và thích mê cái mênh mông biển khởi. Nhưng lại vẫn yêu cái xanh thẳm núi rừng. Chọn cái gì?

Thế đấy.
Không bao giờ.
Không bao giờ...

*
Vậy là con chơ vơ đứng đây.
Không biết chọn gì: vì không biết mình muốn gì.
Không biết mình muốn gì
...
Vì không biết mình-là-ai...


(to be continued)

3 comments:

  1. băn khoăn quá phải không Lureng :) hnao gặp mình bầy cách choa

    ReplyDelete
  2. Mình cũng bị "không biết mình muốn gì".
    Thật là khó nhỉ!

    ReplyDelete