Monday, January 30, 2012

Biển xanh

1.
Xưa, ở đó, từng có cái gương ảo ảnh. Không gợi lại quá khứ, không tiên đoán tương lai, chỉ là người soi vào gương sẽ thấy những khao khát mãnh liệt nhất, những ước muốn cháy bỏng nhất.

Tuy nhiên, ước mơ có dữ dội đến đâu, ngày ngày ngồi soi gương không thể đẩy em đến gần giấc mơ dẫu là một milimet. Nó chỉ là mộng đẹp mà em muốn níu giữ mãi mãi, ở trong đó mãi mãi. Tấm gương không cho em tri thức, chẳng cho em sự thật, chỉ đầy-cám-dỗ không-thể-dứt-ra mà thôi.
Như có một lần quăng mình xuống vực. Sẽ chết banh xác, nhưng trên đường rơi thì thôi rồi...
2.


Những ngày đẹp trời, toàn chuyện đẹp ngất ngây và lạc quan dễ sợ. Thành phố trong mơ ở vùng trời xa xôi,  cung đường Tây Bắc lúa vàng rực rỡ. Những kế hoạch chớp nhoáng nói xong làm luôn, những dự định kinh khủng như "một lần uống bia giữa sân vận động". Nhiều khi chẳng cần làm gì cả, lang thang qua những hồ, những phố, những quán xá không tên nhưng-ta-biết. Thế là quá đủ, vì "đẹp là từ quá tầm thường để nói về trời này", vì mùa này thực sự tuyệt hơn mọi lời có thể nói!
Cứ phải có biển ở phía trước mới có thể băng qua sa mạc. Bất kể là biển thật hay chỉ là ảo ảnh đi chăng nữa!
Những tưởng ta đủ gan cùng mình để đứng lên, mỉm cười với đời sau trăm cú ngã, ngàn lần liêu xiêu.
Những tưởng ta phơi phới quả cảm để dù sai cũng cóc sợ!
Nhưng...
Có những buổi tối còn mê hồn hơn ban ngày, với gió man mác, sương bàng bạc và hoa sữa vấn vương. Vậy mà trùm lên tất cả chỉ là xám ngắt tuyệt vọng và buốt tim cô đơn. Những chuyện chết chóc. Những chuyện không đâu. Mắt mệt mỏi. Khói thuốc bất cần đời. Câu chữ tuôn đều đều mà vô cảm nhạt nhẽo, vì hồn vía thực đã bay đến thế giới nào xa thẳm... Đối thoại tự nó rơi tõm vào khoảng không hun hút cách xa.

Khi ấy, biển ở đâu?

3.
Xưa, cũng trong câu chuyện tấm gương, có những bạn trẻ. Sau những thành-bại, được-mất, bạn trẻ cũng có một chuỗi hoang mang ngơ ngác không-biết-kéo-dài-đến-đâu. Bạn biết bạn có giấc mơ đó. Nhưng tìm nó ở đâu, bằng cách nào? Bạn thực sự không có câu trả lời và cứ thế ngày qua ngày lang thang vô định, mệt mỏi và bức bách điên cuồng.

Cuối cùng thì bạn trẻ cũng tìm thấy giấc mơ của mình. Không phải vì cổ tích thì phải thế. Mà bởi bạn trẻ đã dám đi đến cùng đường. Sau mười vạn bước chân chưa thấy biển, bạn nhẫn nại dấn thêm trăm bước. Những ngày hoang mang giống như những mảnh ghép rối bời, cần thời gian và kiên nhẫn để đặt chúng vào đúng chỗ, cho ra một tấm tranh.

Vì cái hạnh phúc vỡ òa khi đứng trước biển xanh đáng để đánh đổi tất cả những gì đã chịu suốt dọc đường.



4.
Em không phủ nhận có những hạnh phúc bé nhỏ như sách, guitar, bánh mì trà đá BK, café Tạ Hiện. Đó là lửa cho đường xa. Là hạnh phúc mà mỗi khi nghĩ về, thấy trong lòng tiếng ngân nga của ngàn ngàn dây chuông nhỏ xinh reo vang bất tận.

Cũng có thứ hạnh phúc mong manh như tấm gương ảo ảnh. Còn chìm trong đó em còn vui, chỉ cần dứt ra một giây thôi sẽ tuyệt vọng đến chết. Vì em biết đó chỉ là ảo ảnh và mình thì đang vung phí đời mình cho những thứ hư vô. Cái gì dễ đến thì dễ đi. Những cơn bay quên sầu để lại dư vị đắng nghét, nghẹn ứ khi tỉnh dậy. Bẹp dúm và không động đậy như một cái xác. Mà buồn đau thì vẫn còn nguyên...


2012.02.05: kiếm đc cái hình totally matched, thik wé :))

Và tất nhiên có thứ hạnh phúc của (10 vạn + 100) bước chân. Dẫu thứ hạnh phúc ấy khó nhằn, dẫu phải qua những khó khăn mà, khi ngồi đây, gõ những dòng này, em cũng ko tưởng tượng nổi. Thì sao? Em sẽ chỉ trưởng thành hơn để đón nhận hạnh phúc ấy, thấy mình xứng đáng hơn và trân trọng nó hơn.
Đơn giản là em chọn Đời như thế!



[14th Nov 2011]




No comments:

Post a Comment