Có nỗi buồn trong suốt
Như mắt nâu người bạn năm lớp mười
Từ biệt nhé: một chút tình thơ dại
Khoác túi lên vai. Và đi.
Có nỗi buồn rực rỡ
Như lá đổi sắc giữa trời
Suốt hành trình. Ngoảnh lại.
Nhớ ra mình vẫn đơn côi
Có nỗi buồn day dứt
Trong đêm nằm đếm tiếng cha ho
Sợi tóc quặn mình trở bạc
Mắt mẹ chân chim...
...
Hiên nhà ngày hè vẫn nắng
Thời gian trượt ngã mái rêu
Trách mình ngày xưa. Và bạn
Chợt buồn khi nghĩ về nhau...!
C� những nỗi buồn rực rỡ..
ReplyDelete