Sunday, August 12, 2012

Freedom (hay còn gọi là "my phờ-rí-đầm")




1. Boo's Exciter
[Nợ hình :D ]

Vậy là bạn Boo buồn bã đã đổi xe cho bạn Nureng nhảm nhí, sau khi đã fải thay ống bô và đổ đầy ự bình xăng. Ăn xin còn đòi xôi gấc, bạn Boo đã 'thương tình' bảo đổi mà bạn Nureng còn ngúng nguẩy:

- Khồng, xe gì mà kêu phành phạc như công nông...
- Tại cái ống bô...
- Thồi bao giờ hàn ống bô đi thì mìh đổi ;))

Khổ nỗi cái ống bô k còn khả năng hàn nữa. Bạn sửa xe thẳng tay gõ boong fát nó rụng ra luôn. Bạn Boo đành ngậm ngùi =))

Cũng như bạn í đã ngậm ngùi đi Attila, fát điên với cái còi chíp chíp nhặng xị, còn bạn Nureng leo lên Exciter vít ga vút đi.

Có lẽ, khi nào quay lại, bạn Nureng sẽ 'nghiên kíu' lại bạn Attila. Hiện giờ thì bạn đang rất vui vẻ fởn fơ với bạn Exciter. 2 bạn đag trog giai đoạn khám fá tính cách nhau và bạn Excite đến lúc này vẫn tỏ rõ cá tính. Tôi vẫn khoái những đường nét của bạn, dần quen vít ga, về số, nhấn phanh và kể cả... dựng chân chống. Bạn k fải là một con xe hoàn hảo nhưng vì thế chúng ta có nhiều chuyện để nói với nhau. Tôi lắng nghe tiếng máy, để ý những âm thanh lạ lùng. Tôi phát hiện ra cảm giác "hai tầng" của phanh tay, trong đó, tầng thứ hai rất sâu, nghe "khực" một cái và thằng người lái (là tôi!) bổ nhào về phía trước. Tôi chạy xe vững hơn từng ngày, trèo lên xe tự tin hơn từng ngày. Và quần ngố, ba lô, giày bệt. Bạn Exciter ko chơi với giày cao gót hay váy vóc!

2. Three dreams of the Master
Người mà tôi thường xuyên đứng dưới chân núi nghển cổ nhìn lên, người đã đi cả nửa vòng Trái Đất, rốt cục ước mơ 3 điều thế này:

#1: Được đi làm bồi bàn
#2: Được đi du ca
#3: Được "phượt" xuyên Việt

Sau một năm gặp nhau, chúng tôi toàn nói chuyện vui vẻ. Không khí rất hòa bình. Chẳng ai lên lớp cũng chẳng ai ì xèo nhau điều gì.

"Nó cứ nghĩ nó còn thời gian.". A ha. Và người ước mơ những điều tôi đã làm cái roẹt. Còn tôi mơ những chặng người đã bay vù vù.

3. Parallel
Cái sự 'connection' giữa chúng tôi chẳng còn quan trọng, nghiêm trọng và trầm trọng như tôi đã từng coi như thế. Tôi tưng tửng. Có thì sao mà ko thì sao? Tôi cũng ko coi trọng chuyện bất đồng. Ừ thì, cậu là người cầm quân, cứ đánh theo cách cậu muốn. Tôi chấp nhận sự phù phiếm màu mè của cậu dù tôi theo trường phái đơn giản và hiệu quả. Rốt cục, vẫn là câu chuyện cũ Pưng đã nói với tôi: chấp nhận thì chơi, k thì nghỉ. Yep. Ko oánh giá.

4. Tự do
Cảm giác này rất mới. Thời gian hoàn toàn của bạn. Quyết định hoàn toàn của bạn. Làm gì và ko nên làm gì? Cần gì và nên vứt bỏ gì? Làm sao để mỗi ngày ko qua đi vô ích? Bạn dám đánh đổi tới đâu? Dám rơi xuống hố sâu đến đâu? Đam mê tới đâu là giới hạn? Làm sao để biết buông? (Đừng giở cái câu "đau tự khắc sẽ buông" vì có lúc hèn nhát chưa đau đã buông cũng như chẳng thiếu gì những lúc tê cứng ko còn cảm giác đau nữa để mà buông!)

Và tự do ko đi cùng với 'đơn thương độc mã'. Người ta thấy mình thực sự cần fellows chứ ko fải là partners với chả cooperators gì hết! Người ta thực sự muốn discuss, dù chưa chắc về solution hay agreement, nhưng rõ ràng là nó tốt hơn cái trò tay trái oẳn tù tì với tay phải.

5. Choice

"Hãy lựa chọn cái gì mà nếu được thì cái được là thứ bạn muốn, và nếu mất thì bạn ko mất tất cả". 
Và tôi tiếp tục hành trình "học rùng mình". Ừ thì tôi cứ nghĩ tôi còn thời gian.

Biết không? Chặng đường của khoảng một năm rưỡi vừa qua nhiều chuyện hơn cả bốn năm ĐH cộng lại!

Và đến khi già, tôi muốn mình kể lại gì?

"À, hồi đấy bà có hơi điên, nhưng nó thế này này..."

6.
Cầu Long Biên
Nước xiết
Nhớ 
Một đêm

No comments:

Post a Comment