Monday, September 15, 2014

Nơi chốn



# Bên hông rạp Chuông Vàng

Có xa xôi gì đâu, cách đây 3 năm chứ mấy...

Khi ấy, quán cà phê bên hông rạp Chuông Vàng là địa điểm phơi nắng mỗi trưa HÈ của chúng tôi. Nắng như điên luôn (mùa hè mà lại). Nhưng trưa nào cũng dắt díu nhau ra đấy. Bình thường thồ nhau xe máy, thi thoảng lên cơn sang chảnh thì đi hẳn taxi.

Quán cà phê vỉa hè hồi ấy sao mà kinh dị đáng yêu. Vắng hoe hoe đúng kiểu trưa hè, chúng tôi tựa lưng vào tường, ngồi dưới tấm bạt che, nhìn xuyên qua những vệt nước nhỏ tong tong từ tấm bạt, ngắm nghía các bạn Tây balô lang thang. Áo bạn này quá kool. Kính bạn kia quá đẹp. Tóc bạn ấy chời ơi quá thèm. Váy maxi kia quá mê. Da rám nắng ấy quá kết... Cứ thế, chẳng cần lookbook: chúng tôi có ngay lookbook sững sờ hiển hiện, chuyển động, rực rỡ sắc màu và cá tính ngay trước mắt.

Sau này, những sớm mùa đông (vâng, phải là SỚM mùa đông và GIỮA TRƯA mùa hè), chúng tôi lại hẹn hò ở đó. Để co ro uống cà phê sữa nóng. Xem các bác già ăn sáng đọc báo uống cà phê bàn chuyện đại sự rôm rả. Có gì đó rất cũ rất thanh khiết mà rất êm đềm trong những sớm mùa đông ấy.

Rồi, sớm thôi, nơi chốn bồ ruột của chúng tôi bị xâm lăng. La liệt người. Choang choảng âm thanh. Không bao giờ còn những trưa hè im ắng, dù có nắng đến đâu. Chúng tôi chỉ còn vớt vát được một tí, một xíu xiu những buổi sáng lạnh kinh dị cực kỳ lạnh. Nghĩa là, đã lâu lắm lắm lắm, tôi chẳng ngồi đây nữa rồi.


Cà phê rạp Chuông Vàng giờ chỉ còn là dĩ vãng bi tráng.

--
# Lò Gạch

Điều an ủi kinh dị kinh khủng của Lò Gạch là vị cà phê y hệt vị cà phê Chuông Vàng. Và Lò Gạch nhỏ xíu, cũng chỉ chứa được một số lượng người nhất định. Không thể nhồi nhét như kiểu Chuông Vàng: Đầy là thôi. Mà, Lò Gạch cũng chỉ bị đầy vào giờ cao điểm buổi trưa khi dân văn phòng dạt xuống. Phần còn lại của ngày, khá vắng.

Nhưng điều đó cũng không đảm bảo rằng Lò Gạch là một nơi chốn tuyệt đối an toàn. Nhà quá nhỏ để chứa chấp nhân cách khổng lồ của bọn vô duyên. Có lần gặp thằng mặc đồng phục ngân hàng sơ vin choảnh chọe mà nói một chữ phải đệm ba chữ. Buổi trưa rác kín đặc tai vì từ đệm của nó. Lần khác gặp một thằng không biết định nghĩa thế nào, nhưng nó nói từ đầu đến cuối bằng thứ giọng nhừa nhựa ngai ngái cực kỳ chướng tai. Loa phường bật cũng có giờ nhưng thằng đó chắc không bao giờ ngậm mỏ lại cho được.

Những lúc ấy, chỉ còn biết nhấc mông lên và đi...

--
# Nên

Nhiều khi, nghe hỏi rằng quán này có hay chỗ này có ổn. Trả lời: Hên xui. Tùy vào việc hôm ấy mình bước chân nào ra khỏi cửa, mình đụng cây cỏ bốn lá nào hay chưa, mình có làm việc gì tốt không hay đang bị quả báo rình rập. Để mà hôm đó mình được ngồi chung với đại diện nào của nhân loại.


No comments:

Post a Comment