Monday, December 9, 2013

Lên núi trồng bơ

Sân trường cấp ba có kiểu lát một vài "đường viền" gạch màu đỏ, dọc ngang trên nền bê tông. Nó làm tôi phát minh ra cái trò chỉ đi trên đường viền gạch đỏ. Có lần đang đi tung tăng thì mấy thằng ku đứng trên ban công tầng 2, 3 í ới: "Ê hê hết gạch đỏ rồi, đi vào đâu!".

Sau này, khi đi trên vỉa hè, tôi thích đi ở phần sát mép vỉa hè. Và nếu ở cạnh đường ko có vỉa hè mà là mấy cục bê tông vuông vuông nối nhau chắn đường, thì tôi cũng cứ thích trèo lên bê tông mà đi.

*
Hôm nay tôi nhận ra đó là cách mình vẫn đang sống. Lúc nào cũng chông vênh chới với đan xuyên giữa lằn ranh vui và buồn, down và up, phởn và tự kỉ, hạnh phúc và cô đơn, tuyệt vọng và hi vọng, phá phách và dịu dàng.

Tầm này năm ngoái, tôi jobless. Ngày ngày ra quán café quen ngồi viết, tự nhận mình "freelancer". Tầm này năm nay, có job, có sách sắp xuất bản. Vậy mà thấy chẳng khác gì nhau.Tương lai vẫn tù mù y như thế. Xem Totoro thấy đẹp nhưng không thấy vui dù các bạn trong phim toàn là toe toét toét toe cười và hét và nhe nhởn răng trắng ởn. Không. Dư âm chỉ có buồn và lặng lẽ và quạnh hiu và hun hút, như đêm.

Cũng có thể vì Totoro gợi nhớ chặng đường từ Lũng Cú xuống Đồng Văn. Trời đen thăm thẳm. Xung quanh không một ánh đèn không một mái nhà. Chỉ có hai đứa và tiếng xe máy và ánh đèn pha xe rọi đường. Và những cột cây số thi thoảng lù lù trồi lên. Vừa dẫn lối, vừa hăm dọa. Tôi đã không biết cái gì lớn hơn: cơn lạnh, nỗi sợ sự quạnh vắng, nỗi lo tay lái không vững, nỗi sợ hết xăng, hay cảm giác "ừ hết xăng thì dắt bộ sao đâu!". "Hát gì lên đi đêm quá yên." Và thế là hát để dỗ mình.

Và cũng kiểu kiểu từa tựa thế, giữa lúc chán ngắt, vẫn có bọn lớp tiếng Anh làm tôi phát khóc lên được, vì ủng hộ mọi trò nhố nhăng của tôi, y như bọn A2 hồi xưa. Tỉ năm rồi đi karaoke mới thấy đông vui thế và bọn 9X cũng hát nhạc vàng nhạc đỏ rồi lẫn cả nhạc Trịnh, Bức Tường, Lam Trường... tùm lum tà la.

Giữa lúc chán ngắt, vẫn cười sằng sặc với thị Vìu và những đêm "say nhạc", nhăn nhở với nhau vì quần bò rách gối ko hẹn mà gặp.

Giữa lúc chán ngắt, có em bé tự nhớ và tự gửi bài Tết dù không nhắc không giục không đòi.

Giữa lúc chán ngắt, "bà" Thủy quạt bảo là mẹ chồng của "bà" phải đích thân ra nhà máy nhôm Hải Phòng để mua cho cái ca sắt tráng men (dù tôi chỉ nhờ Thủy quạt lúc nào tiện thể về đấy thì mua thôi chứ ko dám kinh động đến thánh mẫu!).

Giữa lúc chán ngắt, viết xog Lời nói đầu, được con Tèo thích và thằng Ti cũng thích. Chỉ cần tụi nó thích - điều đó còn giá trị hơn bất cứ biên tập nào!

Thế là từ buồn thành vui down thành up từ tự kỉ thành phởn từ cô đơn thành hạnh phúc từ phá phách thành dịu dàng từ toẹt vọng nảy ra hi vọng. Bong bóng vỡ bôm bốp lại có bong bóng xòe tròn bay lên, óng ánh màu cầu vồng.

*
Có một đêm, Bủm tự lảm nhảm một đống cám ơn này nọ (chả hiểu nó cám ơn cái gì). Rồi còn làm thơ tặng mới ghê.

Bởi vậy
Muốn lên núi trồng bơ
Xuống biển phơi cá khô mà sống
Thỉnh thoảng
Làm vài bài thơ
Mua cuốn sách hay
Mà đọc

Thôi cũng chả cần hiểu nó cám ơn cái khỉ gì. Thơ hay, thế là mọi thứ ổn ngay.





No comments:

Post a Comment