Wednesday, December 18, 2013

Yesterday




Đôi khi bọn lẩn thẩn hay bị rơi vào cái bẫy luẩn quẩn gây ra bởi chính suy nghĩ của mình. Rơi mấy ngày xog có gì đó gõ vào đầu, tự dưng lại sáng tỏ, lại lóp ngóp bò lên.

Mọi chuyện bắt đầu từ một giả thuyết. Vậy thì, sẽ ra sao nếu giả thuyết đó đúng? Và sẽ ra sao nếu nó không đúng?

Đôi khi đúng hay sai nằm ở niềm tin, kiểu What we believe is true. Thế nên mình chọn tin.

Một lần nữa, bạn Ted Mosby lại vớt mìh lên :).

*
Buồn cười là, tự mình viết ra những cái lời rất chi là ơi giời như ở bên dưới (PR cho một cuốn sách).

Nhưng tự mình có làm được không?

À bây giờ thì câu trả lời là có :)

*
Bạn thân mến, 

Rơi vào vùng ký ức ngày-hôm-qua, hẳn là một trạng thái sầu tư lãng mạn. Có buồn thương, nhưng không thiếu ngọt ngào. (Nếu không thì bạn đã chẳng rơi vào!). 

Nhưng như thế, ai sẽ sống cho hôm nay? Thì hiện tại sẽ ra sao khi bạn còn mải khư khư ôm mãi những gì ở thì quá khứ? Thay vì nhớ những bó hoa cũ, sao không mua một bó hoa mùa mới cho mình? Thay vì những “À, hồi đó mình từng ngồi đây”, sao không rủ ngay bạn quen, bạn mới đến ngồi cùng nơi ấy? Và thay vì những thói quen xưa cũ, sao không thử một thú vui mới, một nơi chốn lạ, một món ăn hay một thức uống chưa thử bao giờ? 

Và còn chờ đến bao giờ, chúng ta mới chịu Cất nỗi buồn vào hôm qua để sống cho hôm nay? Chẳng lẽ cứ phải đợi đến khi hôm nay trở thành ngày qua mới lại tiếc nhớ? 

Cất nỗi buồn vào ngày hôm qua, hôm qua của hôm qua, hôm qua nữa 
Chạy tung tăng, dụi lòng vào phố xá 
Chân chim chắt gầy gầy trưa đứng bóng 
Gọi bàn tay xoè đếm lá me bay

*
Chúng ta vẫn cứ nói với nhau rằng: “Hãy sống cho hiện tại”. Thế thì, quá khứ có giá trị gì không? 

Đương nhiên, có chứ! 

Quá khứ làm nên bạn bây giờ, bất kể là vui buồn, được mất. Niềm vui cho bạn sức mạnh và vượt qua nỗi buồn cũng làm bạn mạnh mẽ hơn. Quá khứ của bạn có khi, sẽ là chìa khóa cho hiện tại và thậm chí cả tương lai của “ai đó” (có thể, là chính bạn nữa!)... Những chuyện xảy ra ở quá khứ, là cơ duyên, đưa bạn đến hiện tại. Và vì là cơ duyên, nên chẳng thể biết được “bước đi” của nó. Chỉ có thể nói với bạn rằng, một khi nó đến, bạn sẽ hiểu. Bạn sẽ thấy mọi chuyện trong quá khứ như những mảnh ghép lộn xộn, mà bạn cần tất cả những mảnh lộn xộn ấy, để ghép được một bức tranh hoàn chỉnh. Không thừa và cũng không thiếu một mảnh xíu xiu nào. 

 Bởi thế, dẫu cho quá khứ có nặng nề và đắng ngắt, quá khứ nuối tiếc như Con đường hạnh phúc đã qua, thì bạn ạ, hãy nghĩ, và hãy tin, vị đắng ấy giống như một chén trà. Đắng ban đầu, để dư vị về sau thật ngọt.

*
Yesterday, all my troubles seemed so far away
Now it looks as though they’re here to stay
Oh I believe in yesterday…
[The Beatles]

Cho dù bài hát kể một chuyện tình buồn, nhưng nghe chỉ thấy trong trẻo, ấm áp và an yên, thanh thản :)

Ngày hôm qua, những âu lo của tôi dường như đã trôi xa rồi... 




4 comments:

  1. bài này mỗi khi năm mới nghe hay tuyệt luôn, nhìn lại để bước tiếp

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mình bị "ám" bài này nhất là hồi lớp 12 và hồi thi ĐH xong.
      Thích mấy đoạn dạo guitar dã man.

      Delete
  2. Bạn em bị kẹt lại từ năm 17 tuổi. không lớn được, nói chung là những nỗi buồn nó cứ luẩn quẩn, nhai đi nhai lại nhấm nháp như là ngon lành lắm nhưng thật ra giống như là tự làm mình đau.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cái này hơi giống như cái người ta nói về yêu đơn phương (hơi thực tế và hơi trần trụi tị, sozi). Rằng thì, yêu đơn phương giống như là tự tè vào chân vầy. Người ngoài nhìn thấy ghê còn người (tự) tè thì thấy ấm -.-

      Delete