Sunday, December 15, 2013
Lòng như mây trắng
Sẽ nhớ mãi khi mai ta về lòng như mây trắng giữa trời ấu thơ
Những ánh mắt trao nhau da diết gợi về ký ức mùa hè đã qua
Sẽ nhớ mãi sau bao thăng trầm lặng yên anh đứng như những hôm nào...
[Mùa hạ cuối cùng - Trần Lê Quỳnh]
Mấy hôm trước lục lại FB. Có những thứ đã chẳng nhớ gì. Có những điều giờ nhìn lại mới ngờ ngợ. Lại thêm nhạc Trần Lê Quỳnh và... nhật ký. Xa xưa hơn FB, nhưng kịch bản thì tương tự. Cũ xưa lẫn lộn ùa về, bày ngồn ngộn đầy ra trước mắt. Bao nhiêu thứ đã sượt qua, thậm chí đã lẽo đẽo ở cạnh, mà mình ngu ngơ chẳng nhận ra. Bao nhiêu sầu? Bao nhiêu tiếc?
Mắc mớ gì mà lôi Trần Lê Quỳnh lên, vào cái giời này??? Cái mùa phượng rợp trời và ve rền rĩ và áo dài và bế giảng và chia tay bla bla còn chưa đủ hay sao???
Con dế buồn
tự tử
giữa đêm sương
Bầy sẻ cũ
cũng qua đời
lặng lẽ...
[Du Tử Lê]
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
[Đôi dép]
ReplyDeleteBài thơ đầu anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ?
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau
Cùng bước cùng mòn ko kẻ thấp người cao
Cùng sẻ chia sức người chà đạp
Dẫu vinh nhục ko đi cùng người khác
Số fận chiếc này fụ thuộc chiếc kia
Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
Giống nhau lắm? Không, người đời sẽ biết
Hai chiếc dép này chẳng fải một đôi!
Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
Đôi dép vô tri khăng khít song hành
Chẳng hứa hẹn mà ko hề giả dối
Chẳng thề nguyền mà ko hề fản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi...
Ko thể thiếu nhau trên bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở bên phải, bên trái
Nhưng tôi-yêu-em bởi những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung
Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
...
Chỉ còn một
- là không-còn-gì-hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia!
(Không nhớ tác giả là ai)
[Hình tam giác muôn đời]
ReplyDeleteTrên con đường tôi đi
Có hai người đã tới
Một người rất yêu tôi
Còn tôi yêu người khác...
Người sống trong khao khát
Trong những giấc tôi mơ
Người kia đứng sững sờ
Trước cửa lòng đóng chặt
Người cho tôi hạnh phúc
Luôn như gió vội bay
Người dâng tôi cả đời
Không được gì đền đáp
Người bắt máu tôi hát
Tình phóng khoáng trắng trong
Người như cuộc đời thường
Bóp mộng lòng tan nát
...
Hai người đó trên đời
Phụ nữ nào cũng gặp
Trăm năm - chỉ một lần:
Họ được trùng làm một!