Saturday, June 25, 2011

Thế giới phẳng?

1.
Tôi không biết tại sao, nhưng mỗi lần khe khẽ đụng tới Nó, tôi đều thấy vui lâng lâng. Dẫu chỉ là nhận order, hoặc sượt qua bếp thấy la liệt đế bánh, hay bưng trên tay và nghe mùi phô mai cùng các loại lá gia vị thơm ngất ngây...
Vui hơn, dù chẳng liên quan, tôi vẫn toét miệng cười khi nhìn bọn trẻ con hớn hở: "Pizza, huraaaa!!!"
*
Một lần lâu lâu, tôi đọc về lịch sử của pizza. Thứ bánh hết sức bình thường ở Ý - cho những người thợ bận rộn. Vậy mà từ đất nước hình chiếc ủng, pizza đã tung tẩy đi khắp nơi và - tới cái xứ sở "rừng rú" này!

Pizza - bếp nhà Lurang. Hình siêu xấu do đt lởm + chụp vội

Không chỉ là fast food nữa, pizza chui vào tận bếp!
Nếu ở Hà Nội, bạn có thể mua đế pizza của chị Kún Kín (22k/chiếc kèm với sốt và các loại lá thơm, có nhẽ giá đã tăng theo lạm phát mà mình chưa kịp cập nhật). Thế rồi bạn chỉ còn việc chọn bất cứ cái gì bạn thích bày lên trên, cùng với phô mai mozzarella dẻo quánh. Thêm một cái chảo: có ngay home-made pizza!

Pizza thậm chí trở thành nick name của một người.
Chị Mafioso.
Là chị, chiều chiều, ngồi bên bể bơi, và:
- Em ơi, chị cái pizza mà chỉ có xúc xích với phô mai í!
- À à... pepperoni & cheese... Em biết rồi chị ạ.
- Ừ đấy, cỡ lớn nhé. Mà... em đọc tên tiếng Anh cho chị nghe?
- Mafioso ạ!
- Ừ (cười sướng như nghe tên ng` iêu và hôm sau lại thế :)) )
*
"Toàn cầu hóa" nghe kinh thế thôi, có thể minh họa bằng Pizza hóa, nhỉ?

2.
Hôm nay có tiệc sinh nhật của một thằng nhóc. Bọn trẻ vừa từ trường về, ào vào qua cửa mang theo bao nhiêu là chí chách và hớn hở. Chúng lao đến cái bàn tiệc - đã chăng đầy bóng bay vui mắt. Lượn lờ qua lại cho cơn hớn hở với bong bóng xẹp xuống, cả bọn lục đục... lột áo quần đồng phục, nhảy xuống bể bơi.
Bơi xong xuôi thì tiệc bắt đầu.
Dù chạy như chong chóng, tôi vẫn kịp vui lây với cái kiểu ăn uống hồn nhiên vô tư và... vũ bão của bọn trẻ con (lại còn vừa bơi xong chứ!). Nâng cốc "cheers" Coca ầm ỹ, ào ào chiến đấu các món finger food. Khi giằng xé những mảnh pizza (ngập lịm trong mozzarella dính loằng ngoằng), một thằng nhóc hùng hồn:
- Ai thích pizza nhất giơ tay?
- Yeah, ura, tớ tớ tớ tớ...!!!
Có khi nào... vì tình yêu pizza - đã chớm nở từ tuổi thơ và lớn vùn vụt theo năm tháng: một trong số bọn nhóc này sẽ trở thành một đầu bếp - người làm pizza vĩ đại hay "nghệ nhân pizza" gì gì đấy... (đừng nặng nề chuyện danh xưng, tóm lại là vĩ đại :) )???
*
Cũng hôm nay, khi qua một trong mấy chục cái ngã tư (có lẽ là ngã tư Quán Sứ - Hai Bà Trưng), thấy hai thằng nhỏ khoảng sáu, bảy tuổi băng qua đường. 
Không phải em tung tăng đi chơi hay em tung tăng đến trường.
Em tung tăng với một rổ kẹo cao su và vài thứ lặt vặt bên hông.
...
Nếu được "tiếp xúc" với pizza, biết đâu, em í cũng sẽ nảy nở tình yêu với pizza, rồi trở thành người làm pizza vĩ đại hay "nghệ nhân pizza" gì gì đấy?
Có phải không? Ta cần trong đầu và tim ít nhất một ý niệm gì đó về Nó rồi mới có thể yêu/ghét/ước mơ/đam mê/quằn quại... vì Nó. Phải không?
3.
Đã xa lắc lơ rồi - cái thời người ta cho rằng "trời hình tròn, đất hình vuông", "trái đất là mặt phẳng và nó đứng yên còn mặt trời quay xung quanh". Và cho dù đến giờ người ta vẫn-cứ-nghĩ-thế, thì thế giới này vẫn bấp bênh lồi lõm khúc khuỷu như thường. Bởi chúng ta khác nhau.
Tôi không thấy có gì đáng để ai đó vênh mặt nói "tôi khác biệt" hay lấy cái khác biệt làm huân chương trên ngực chói lòa. Vì thực-sự là chúng ta khác nhau.
Nhưng.
Có những suy nghĩ biến thành khái niệm/quan niệm/chuẩn mực, nói cho dễ hiểu thì: Mỗi người vẫn khác nhau chỉ là, đôi khi, nhiều người có tư tưởng trùng nhau.
Như chuyện bọn trẻ con trên kia:
- Tư tưởng trùng nhau số 1: các em bé trong tiệc sinh nhật kia - học trường quốc tế. Nghĩa là nhà cả khá giả, có giáo dục... lớn lên sẽ thành các chuyên gia (sinh học/ hóa học/ vật lý/ toán học/ vũ trụ/ tên lửa/ vũ khí/ công nghệ thông tin/ marketing/ bất động sản/ tài chính/ kinh tế… đủ thể loại này nọ).
- Tư tưởng trùng nhau số 2: bọn trẻ con lang thang rồi lớn lên sẽ chả ra gì. Ko có tương lai.
NHƯNG!!!
Đứa nào trong số đám trẻ trường-quốc-tế, khi 18 tuổi, có thể bảo bố mẹ: Đừng phí tiền cho và bắt con học đại học này nọ! Con muốn pizza và chỉ pizza mà thôi!
Đứa nào trong bọn lang thang có thể yêu được pizza và bằng cả trái tim - đi theo 'sự nghiệp' pizza, dẫu rằng suốt phần đời trước đó nó chỉ có rổ kẹo cao su và đường phố?
4. Vậy nhé, thế giới này không phẳng...
... Và mọi chúng ta đều khác nhau...
... Nên không cần vỗ ngực Tôi-Khác-Biệt...
... Nhưng vẫn cần Dám-Khác-Biệt...
Biết không? Khi hành động của bạn không nằm trong hệ thống "tư tưởng lớn gặp nhau", người mà nhảy dựng lên the thé chỉ trích hoặc mắt tròn mắt dẹt thán phục bạn-bất-thường - ko phải là bạn...

Đó, tôi đã nói rồi.
Thế giới này có phẳng đâu!

[Viết giữa cơn mưa. Đêm 23-24/6. Sau khi đọc bài này.]

6 comments:

  1. cái pizza của bợn sao giống trứng chiên quá =))

    ReplyDelete
  2. @Min-su: tưởng là link cuối bài thì của tác jả khác :D, còn bài of c thì e cứ tự nhin :P

    ReplyDelete
  3. đấy, rõ ràng là nhìn cái pic pizza mình hok tin đc là cái bức bóng bay lại đồng chủ nhân :))

    ReplyDelete
  4. Tớ đã bảo pizza n` mozzarella mà lại. Đã thế t mà làm thì đừng có xí xớn [-(

    ReplyDelete